“Tô Minh??”, sau đó tất cả mọi người vây quanh phía trước khuôn viên đều như sắp rơi con ngươi ra ngoài, thậm chí như phát điên.
Thậm chí họ còn ném chiếc ô trong tay mình đi, toàn thân run rẩy như bị điện giật.
Họ kinh hãi đến cực độ.
Thậm chí nhiều người còn lấy tay dụi mắt mình.
Tô…!Tô…!Tô Minh?
Là người hay là ma?
“Tô Minh! Anh Tô Minh! Anh ấy vẫn còn sống”, Trương Dẫn kích động hét lớn một tiếng, nước mắt tuôn rơi.
“Mày…”, Công Tôn Thần nhìn chằm chằm vào Tô Minh, sắc mặt vốn tái nhợt giờ đây trắng dã như được rắc vôi sống.
Công Tôn Thần run rẩy đến nỗi xe lăn cũng rung lắc.
“Ông Trung, ông Thịnh, ông Khương…!Bảo vệ tôi…”, giọng nói của Công Tôn Thần có chút run rẩy, thậm chí như sắp khóc đến nơi.
Trước đó hắn vui mừng, tàn nhẫn và độc ác bao nhiêu thì giờ đây lại sợ hãi bấy nhiêu.
Người ở trước mặt hắn không phải là ma, mà là người.
Hắn có thể khẳng định!
Hắn rất mong Tô Minh ở trước mặt lúc này là ma.
Kế cả là ma đến báo thù thì hắn vẫn có chút hy vọng và niềm tin nhưng nếu là người thì Công Tôn Thần không dám tưởng tượng ra kết cục của mình.
Đám lão già Công Tôn Trung xuất hiện ở bên cạnh
Công Tôn Thần.
Ba người này đều ở cảnh giới tông sư, đều lớn tuổi, là ba cường giả mạnh của nhà Công Tôn.
Lúc này sắc mặt ba người cũng sầm lại, thậm chí còn có chút kinh hãi.
Còn trên mặt Tô Minh không có quá nhiều sắc thái, chỉ với vẻ bình tĩnh.
Bình tĩnh đến nỗi khiến người khác thấy áp lực.
Dường như Tô Minh không nhìn thấy Công Tôn Thần mà cứ đi thẳng đến trước cửa khuôn viên nhà họ Diệp.
Ánh mắt anh quét nhìn hơn
chục cái đầu không nhắm được mắt với vẻ không cam tâm, đặc biệt là của Diệp Phù.
Anh nhẹ nhàng vuốt nhẹ lên mặt của mỗi chiếc đầu rồi vuốt mắt họ.
Tay của Tô Minh khẽ run rẩy.
Sau đó, dưới ánh nhìn của tất cả mọi người, anh đẩy cửa khuôn viên nhà họ Diệp ra.
Anh lặng lẽ nhìn hàng trăm thi thể trên bãi cỏ, toàn là thi thể bị thương nặng, thậm chí là mất chân mất tay.
Anh nhìn thấy rất nhiều
người mà anh quen, họ đều là học viên của viện võ đạo nhà họ Diệp.
Dường như mỗi gương mặt đó vẫn còn đang nở nụ cười kiên định và hét lớn: “Giáo tôn! Giáo tôn! Giáo tôn”.
Tô Minh đứng ở đó nhìn, ánh mắt dần dần xuất hiện tia máu.
Kho tàng huyết mạch trong cơ thế anh điên cuồng gào thét, dường như một con mãnh thú đang ngửa mặt lên trời gào hét.