“Tất nhiên! Cô ta vẫn là cô ta thôi.
Và sau khi hồi sinh thì cũng không ảnh hưởng đến trí nhớ”.
Nghe thấy vậy Tô Minh mới thở phào nhẹ nhõm.
Lúc này đám người Lam Tuyết đều vô cùng sửng sốt.
Bởi vì Diệp Mộ Cẩn đột nhiên biến mất.
Bọn họ đều nhìn về phía Tô Minh.
“Chỉ một động tác nhỏ của anh là Mộ Cấn được an toàn rồi.
Yên tâm, một thời gian nữa cô ấy sẽ tỉnh lại thôi”, Tô Minh giải thích.
Sau đó anh nhìn về phía Tiêu Nhược Dư, khom người nói: “Cô Tiêu! cảm ơn cô!”
Tô Minh vô cùng cảm kích.
Món nợ ân tình này
không có gì có thê diên tả nổi.
Nếu như không có Tiêu Nhược Dư thì đám người Lam Tuyết, Tống Cấm Phồn chắc chết cả rồi, thậm chí Mộ Cẩn cũng sẽ không được chết toàn thây chứ nói gì còn cơ hội được tỉnh lại?
“Chúng ta là đối tác mà, cùng trên một thuyền rồi”, Tiêu Nhược Dư cười, nói.
“Phải rồi! Ở bên ngoài có người tên là Viên Phương
Hà.
Cô Tiêu! Cô có thể hỏi ông ta tất cả mọi chuyện, kể cả chuyện liên quan đến cái chết của bố cô.
Tôi nghĩ ông ta không dám gạt cô đâu.
Ngoài ra, tôi nghĩ, bắt đầu từ hôm nay cô sẽ chính là hội trưởng thật sự của hội đấu giá Tứ Đỉnh rồi”.
Mắt Tiêu Nhược Dư sáng lên, nói: “Viên Phương Hà ở bên ngoài sao?”
“ừm!”, Tô Minh gật đầu, nói: “Đừng vội! Cô Tiêu! Có thể nói cho tôi biết sao Mộ
Cẩn lại thành ra như này không?”
Tiêu Nhược Dư gật đầu, sau đó bắt đầu chậm rãi kể lại.
Từ lúc Diệp Mộ Cẩn cầu xin ông cụ Diệp phá Tây Lâm Sát trận để cứu Tô Minh..