Hắn chỉ bật cười khinh khỉnh một tiếng, nhìn về
phía Tô Minh: “Tôi, Từ Vô Pháp, muốn ngăn chặn anh, cho nên, theo như cách mà anh nói, muốn giết hết Huyền Thanh Tông đến khi trên dưới không còn ai dám không đồng ý, dám ngăn chặn anh! Ha ha ha! “.
Giọng nói của Từ Vô Pháp bỗng nhiên vang lớn: “Xin giết!!!”
Nhưng Tô Minh lại hoàn toàn yên lặng.
Hầu như không hề có tí
cảm xúc xao động nào.
“Anh ra tay trước đi! Nếu không, tôi lo là anh không chịu nổi một chiêu!”, Từ Vô Pháp lại nói, đưa tay làm một tư thế mời.
Hắn khi còn ở cảnh giới Bán bộ Tôn giả thì đã có thể giết chết được người thuộc cảnh giới Tôn giả chân chính.
Càng đừng nói là bây giờ.
Cho dù bây giờ hắn đã áp chế cảnh giới, nhưng các loại kinh nghiệm chiến đấu thì khó mà áp chế được.
Sức mạnh thuần tuý của hắn đã đủ để giết chết người thuộc cảnh giới Tôn giả Trung kỳ ngay lập tức rồi, đừng nói đến tên ngốc trước mắt này.
“Được”, Tô Minh gật đầu.
Khiến người ta bất ngờ là, Tô Minh còn chẳng thèm
nói câu nào làm giảm sĩ khí đối phương, cũng chẳng thèm lề mề nói thừa mà lập tức đồng ý luôn.
Hơn nữa, một giây sau, bỗng nhiên ra tay.
“Ầm!!!”
Không hề có chiêu thức phức tạp nào.
Không hề có sự dao động chân khí kinh thiên động địa.
Một cú đấm thẳng tắp.
Nhưng cú đấm không hề đơn giản, đầu tiên, về mặt kiếm soát sức mạnh, nó này khiến người khác cảm thấy kinh hoàng, quyền ấn của cú đấm khá tập trung, lực đấm chẳng khác nào đạn laser.
Ngoài ra, Tô Minh còn dùng cả kho tàng huyết mach.
cho nên sức manh___
mạch, cho nên sức mạnh thuần tuý của cú đấm này cũng đã phải đạt tới 500 nghìn cân.
Song Tô Minh vẫn chưa hoàn toàn dùng hết kho tàng huyết mạch mà anh đang hiện có, bằng không lực đấm cũng phải đạt tới 1,2 triệu cân.
500 nghìn cân quả thực là quá đủ rồi, bởi vì, cho dù có là người mạnh ở cảnh giới đoạt mệnh sơ kỳ bình thường, sức mạnh thuần
cũng chỉ rơi vào khoảng 500 nghìn cân.
Anh dùng tới sức mạnh 500 nghìn cân kết hợp với chế ngự sức mạnh đáng sợ, cũng đã coi là dùng dao mổ trâu cắt tiết gà rồi.
Sau khi Tô Minh tung ra cú đấm vừa rồi, ánh mắt anh không còn nhìn về phía Từ Vô Pháp nữa.
Bởi vì, anh biết rõ, Từ Vô Pháp ắt phải chết.
Không cần thiết phải làm gì.
“Mày! “, quả nhiên, trong khoảng khắc Tô Minh tung ra cú đấm đó, Từ Vô Pháp trước giờ vốn cao ngạo, không coi ai ra gì, đột nhiên co rúm người.