Sau một tiếng hô lớn.
Thanh đao cong sáng loáng, ánh đao uốn lượn tựa như một vầng trăng tròn màu đen, trong chốc lát hướng sang ngang.
Trong bầu không khí tĩnh lặng, ánh đao lãnh lẽo lạ thường đó còn mang theo cả mùi đao thế vô cùng sắc lẹm.
Thế nhưng, một vài loại đao ý tuy không phải là đao ý cơ bản, thế nhưng nắm vững nguyên lý cơ bản, sẽ kéo gần khoảng cách đao ý.
Đao pháp này không hề đơn giản, chỉ trong một phần mưới mấy tích tắc, Từ Vô Pháp đã liên tục tung ra 9 đao, 9 nhát đao này nhát sau luôn mạnh hơn nhát trước, và cả 9 nhát cùng tụ lại làm một, tạo nên một mũi đao rõ nét, khiến người ta phải cảm thấy nghẹt thở.
Trong cả quá trình mũi đao này lao về phía trước, ngay cả không khí và không gian cũng đều như bị xé nát, mang tới hiệu ứng hình ảnh đáng kinh ngạc.
Trong khoảnh khắc một đao này tung ra, Từ Vô Pháp cảm nhận được một chút an
• • • toàn.
Thế nhưng cảm giác an toàn đó vừa mới nhen nhóm.
Sự tuyệt vọng lớn hơn đã ập ngay tới.
Tận mắt chứng khiến mũi đao bản thân phải dốc toàn lực tạo ra, song lại bị đập vỡ vụn ngay trong chốc lát.
Một lực phá vỡ vạn luật.
Mũi đao kia của hắn ta có mạnh nữa cũng không thế nào chống chọi lại được với sức tấn công đạt tới 500 nghìn cân được.
Điều này hoàn toàn là sự khác biệt về chất.
Lực tấn công mạnh nhất của Từ Vô Pháp cũng chỉ đạt tới 100 nghìn cân mà thôi.
Khoảng cách quá lờn.
Không cần nghĩ cũng biết.
Cú đấm này của Tô Minh sau khi giáng thẳng vào mũi đao của Từ Vô Pháp mà gần như không tiêu hao chút năng lượng nào, rồi tiếp tục hướng về phía Từ Vô Pháp.
“Tông chủ, cứu mạng!”, Từ Vô Pháp mặt trắng bệch, sợ hãi tới tột cùng, phải đối diện với cái chết khiến hắn ta không thể thở nổi, bất giác kêu gào cầu cứu.
Dương Phụng Lăng cũng ngẩn người.
Trong suy nghĩ của ông ta, trong cả thế hệ trẻ, ngoại trừ đám trâu bò do các gia tộc hộ thần đào tạo bên Thủ Hộ Sơn thần bí ra, thì ít nhất, tại hạ giới, không còn ai có thể đánh bại được Từ Vô Pháp.
Hắn ta gần như bất bại.
Thế nhưng trước mắt!
Tô Minh lại đánh bại
được Từ Vô Pháp?
Đây chính là sự nghiền nát tàn nhẫn vô nhân đạo.
Căn bản không cùng một đẳng cấp.
Ngay trong lúc Dương Phụng Lăng ngấn người ra, chợt nghe thấy tiếng cầu cứu của Từ Vô Pháp.
Ông ta ra tay ngay.
Vừa di chuyển.
Đã muốn chạy tới cứu Từ Vô Pháp.
Ông ta đã đặt quá nhiều hy vọng vào Từ Vô Pháp, dạy dỗ hắn ta chẳng khác nào dạy dỗ cho tiếu tông chủ, vì thế ông ta không thể nào giương mắt nhìn Từ Vô Pháp chết mà không cứu.
Thế nhưng ngay khi ông ta di chuyển.
Lại nằm đúng trong dự đoán của Tô Minh.