Thực lực của Thẩm Mộc xấp xỉ với Thẩm Hạc Quang – gia chủ nhà họ Thẩm và mạnh hơn hẳn Đại trưởng lão Thẩm Thanh Hài.
Vậy mà cứ thế đã chết?
Không hề có một chút sức chống cự nào đã bị ông già ngậm tẩu thuốc, hai mắt trống không giết chết ngay tức thì?
Thẩm Hạc Quang cũng hít sâu một hơi.
Vừa hoảng sợ vừa chấn động!
Không tài nào tin tưởng nổi!
Ít nhất Thẩm Hạc Quang biết mình không thể…!không thể giết chết Thẩm Mộc một cách nhẹ nhàng như vậy!
Ông già có hai hốc mắt trống không này, rốt…!rốt cuộc là ai?
“Mẹ kiếp!”, Thẩm Hạc Quang rủa nhỏ một tiếng.
Sau đó, ông ta quát đám người nhà họ Thẩm bị dọa đến hoang mang rối loạn trên sân luyện võ: “Hoảng cái gì mà hoảng? Chẳng phải còn có trận pháp bảo hộ à? Nó là do lão tổ nhà họ Thẩm để lại, có nó thì chúng ta vẫn sẽ an toàn”.
Thẩm Hạc Quang vừa nhắc tới trận pháp bảo hộ, nhiều người nhà họ Thẩm cũng bình tĩnh lại.
Đúng là như thế, trận pháp bảo hộ cực kỳ mạnh.
Đó là do lão tổ thành lập nhà họ Thẩm để lại, không thể nào bị phá hủy được.
Chỉ cần người nhà họ Thẩm không bước ra khỏi trận pháp thì vẫn an toàn.
Nhưng ngay lúc này.
Bỗng nhiên.
Ninh Triều Thiên dạo bước trên không, rồi đánh ra một chưởng.
“Ầm…”
Đó là một dấu tay màu xám trông rất bình thường.
Không chút khí thế.
Cũng chẳng to lớn, tốc độ cũng chậm.
Nhưng một chưởng nhìn sao cũng thấy yếu xìu ấy.
Khi nó vừa đánh vào trận pháp bảo hộ của nhà họ Thẩm.
Tiếp theo…!
Một cảnh tưởng chói mắt khiến mười mấy gia tộc trên Thủ Hộ Sơn và vô số tu giả võ đạo có chết cũng không dám tin chợt xuất hiện!
Trận…!trận pháp bảo vệ của nhà họ Thẩm vậy mà lại bị đập tan, vỡ thành từng mảnh nhỏ.
“Không thể nào!”, Thẩm Hạc Quang run lẩy bẩy, suýt nữa thì ngã bệt xuống đất.
Có khoảng mấy chục đệ tử nhà họ Thẩm trên sân luyện võ trực tiếp ngất xỉu.
Bị dọa đến ngất xỉu!
Ngay cả Tô Minh cũng giật giật khóe miệng, không nhịn được lẩm bẩm: “Thực lực của ông già này đáng sợ thật!”
Mạnh một cách biến thái.
Người như vậy mà lại bằng lòng tìm một góc ở Huyền Linh Sơn xây một gian nhà lá, ở ẩn…!
Đúng là khiến cho người ta khó hiểu mà.
“Nhóc con, đi thôi, theo ông già này vào nhà họ Thẩm”, Ninh Triều Thiên rít một ngụm thuốc lá, nói.
Ông ấy vừa nói vừa dẫn theo Tô Minh hiện lên trên sân luyện võ của nhà họ Thẩm.
“Tiền…!tiền…!tiền bối…”, Thẩm Hạc Quang run bần bật, kính cẩn thưa.
Nào dám lộ ra một tí teo căm thù nào!