Rõ ràng là nó rất mạnh, mạnh đến nỗi có thể giết chết thậm chí là đánh bại móng vuốt ngọn lửa của đối phương.
Nhưng tại Tô Mini?quá yếu, yếu đến nỗi chỉ có thế tận dụng một chút sắc bén của nó thôi.
Đến nỗi mà Ma La Kiếm mạnh như vậy nhưng đành bị trảo ấn của đối phương ngăn lại như ngăn cọng rác.
“Phụt! “, Tô Minh nhổ ra ngụm máu tươi.
Khi huyết trong cơ thế đang không ngừng lưu động.
Nội tạng và kinh mạch, cả xương cốt tứ chi đều bị thương.
Ma La Kiếm lập tức biến thành vòng tay được thu về trên tay của Tô Minh.
Hiện giờ Tô Minh quá yếu, trong một ngày chỉ có thế dùng Ma La Kiếm một lần thôi.
Nếu đã dùng mà không có kết quả thì không còn cách nào khác.
“Con kiến kia! Kiếm của cậu quá mạnh, kiếm của cậu chính là cái mà bổn tọa tứng;đánh mất, vì vậy! “, Phượng Như Huyên cười lạnlfmột tiếng, nói.
Một bảo vật như này thì nên thuộc về người có đức, chẳng phải thế sao?
Tại sao lại gọi là có đức?
Thực lực mạnh thì chính là có đức.
Đây là quan điếm của Phượng Như Huyên.
“Cút! Bà già vô liêm sỉ”, Tô Minh thốt ra từng câu từng chữ mà không chút sợ hãi.
Sắc mặt Phượng Như Huyên lập tức trớ nên lạnh lùng, khí tức lại mạnh hơn.
Bụp!
Lúc này, đâu gối của Tô Minh gãy tan, xương cũng gãy nát đâm lòi cả da thịt, máu tươi chảy đâm đìa, nhìn thấy mà ghê người.
Thoạt nhìn thì đúng là đau thấu xương.
Nhưng kế cả là vậy thì Tô Minh vẫn dùng xích Ảnh kiếm đâm xuống đất để chống đỡ sao cho thân người mình không quỳ xuống.
“Có khí phách đấy! Tiếc là đứng trước thực lực mạnh, cậu không quỳ không được”, Phượng Như Huyên cười lạnh một tiếng, đi về phía Tô Minh.
Đúng lúc này!
“Có phải bà hơi quá rồi không?”, Ninh Triều Thiên xuất hiện, nói.
Sắc mặt Ninh Triều Thiên rất khó coi, sát khí nổi cuồn cuộn.
Nhưng trong đôi hốc mắt già nua đầy vẻ kiêng kị.
Mấy ngày nay ông ta không ờ bên Tô Minh khi Tô Minh bế quan tu luyện.
Nếu như ông chậm chút nữa, Tô Minh chắc chán sẽ chết.
“Ý, tầng võ đạo rác rưởi thế này cũng không phải là chỉ toàn lũ giun dế, ông trước đây từng đạt cảnh giới Chân Vương, khá lắm, đáng tiếc, sau khi ông bị thương nặng, hiện giờ chỉ còn lại thực lực của cảnh giới Động Hư nhưng vẫn không phải là đối thủ của bổn toạ”, Phượng Như Huyên nhìn về phía Ninh Triều Thiên, CUỐI cùng cũng giảm bớt vẻ coi thường.
Trên cảnh giới Hoá thần la canhfgiới Vạn Pháp.
Trên cảnh giới Vạn pháp là cảnh giới Động Hư.
Trên cảnh giới Động Hư là cảnh giới Thông thiên.
Trên cảnh giới Thông thiên mới là cảnh giới Chân vương.
Cảnh giới Chân vương rất mạnh!!!
Mạnh đến mức cho dù là Phượng Như Huyên bay glờ cũng chỉ là ở cảnh giới Bán bộ chân vương mà thôi.
Nếu như Ninh Triều Thiên ở thời kỳ đỉnh phong thì có lẽ Phượng Như Huyên cũng phải lui về, không phải là đối thủ của ông.
Đáng tiếc, Ninh Triều Thiên bây giờ trong mắt Phượng Như Huyên chỉ là một ông già tàn tật, chỉ còn sót lại thực lực của cảnh giới Động Hư.
Còn xa mới là đối thủ của bà ta.
“Có phải đối thủ của bà hay không thì phải thử mới biết được”, Ninh Triều Thiên bình tĩnh nói, nhưng sau đó lại xuất chiêu đột ngột.
Sấm vang chớp giật.
“Cửu Hoang Lâm Thiên Thủ!”, Ninh Triều Thiên vung cánh tay khồ đét, già nua vỗ mạnh xuống.
Sau cú vỗ này, trời long đất lở, sấm chớp rền vang.
Một chưởng, một dấu bàn tay đi kèm với tia sét màu tím, được bao bọc bởi chân khí màu xám cuồn cuộn như từng tầng từng tầng bảo tháp Thông Thiên, lao đến trấn áp Phượng Như Huyên.
Trong lúc chưởng ấn tiến về phía trước, một tấc đấy lui một vùng trời đất.
Chưởng ấn tiến lên một tấc, Hư không bèn lui một tấc.
Chường ấn âm thầm lặng lẽ nhưng cuốn theo trận pháp được kết thành từ những bùa chú nối với nhau như những mắt xích.
Chưởng này rất mạnh!!!
Thực sự rất mạnh.