Tối hôm đó anh ở phòng của Tống Cẩm Phồn…
Không lời lẽ nào đủ để miêu tả lúc này, chỉ biết rằng đến ánh trăng cũng ngại ngùng mà nấp vào đám mây đen.
Ngày hôm sau, Tống Cấm
Phồn cố lết thân người uể oải mà dính chặt lấy Tô Minh cả ngày.
Cô ta hận nỗi không thể như con gấu túi treo mọi lúc trên người Tô Minh.
Cô ta đã trao tấm thân trong trắng cho Tô Minh rồi nên càng lúc càng quấn lấy anh hơn.
Đôi mắt đẹp đa tình, đong đầy tình yêu và vẻ bịn rịn không nỡ.
Nhưng Tống Cẩm Phồn cũng là người hiểu biết.
Mặc dù cả ngày hôm sau đều dính lấy Tô Minh như sam nhưng đến tối thì chủ động đuổi Tô Minh đi, nói rằng chị Nhược Dư đang đợi.
Tối hôm đấy, Tô Minh ở
phòng của Tiêu Nhược Dư…
Ngày hôm sau…
Tiêu Nhược Dư thức dậy muộn, Tô Minh dành cả ngày ở bên cạnh hàn huyên tâm sự cưng nựng cô ta, thậm chí lúc ăn cơm trưa anh còn đút cho cô ta ăn.
Ngày thứ ba là ngày cuối cùng Tô Minh ở trái đất.
Anh đưa bốn cô gái đi chơi khắp thành phố Dương Giang, đến các khu vui chơi và phố đồ
ăn vặt đến tận khi màn đêm buông xuống.
Và đến đêm hôm đó thì Tô Minh không ngủ.
Anh đến phòng của Trần Chỉ Tình và Lam Tuyết; nửa đêm còn lại anh đến phòng của Tống Cấm Phồn và Tiêu Nhược Dư.
Đến tận khi trời sáng…
“Chỉ Tình! Em nhất định phải tu luyện thành công Tử Tinh Kiếm.
Bộ kiếm kỹ này là bán bộ địa cấp, uy lực vô cùng lớn nhưng không dễ nhập môn đâu, nhất định đừng bỏ cuộc”.
“Anh để lại 100000 viên linh thạch cho các em.
Nhất định
phải giữ bí mật, đừng để bất cứ ai ngoài bốn các em biết nhé.
Có 100000 viên linh thạch hạ phẩm này thì cảnh giới của các em sẽ đột phá rất nhanh nhưng phải nhớ, mỗi lần sau khi đột phá thì phải củng cố cảnh giới, đừng vội vàng, nếu không là căn cơ không vững đâu”.
“Còn cả linh khí này nữa, ngoài mấy thanh kiếm bán bộ vương khí mà các em hay dùng thì anh còn để lại 80 thanh linh khí, chia làm bốn phần; mỗi phần 20 thanh, đều bọc trong túi không gian rồi.
Các em phải nhớ, bất cứ lúc nào cũng phải đeo túi không gian bên mình, nếu như gặp kẻ địch khó đánh lại thì phải lấy túi linh khí ra giết địch”.
Tô Minh sắp xếp như này thì có thể nói, chỉ cần bốn cô gái không gặp phải cường giả ở cảnh giới hóa thần thì sẽ không gặp bất cứ nguy hiểm gì.
Mà hiện giờ ở trái đất này có được mấy cảnh giới hóa thần đây?
Tất cả những người ở trên cảnh giới hóa thần ở Thủ Hộ Sơn đều bị Tô Minh tiêu diệt rồi.
Ngoài sắp xếp mấy việc đó, để đám báo an toàn tuvêt đổi
cho bốn cô gái thì anh còn cầu xin thiên nữ Tạo Hóa để lại chút pháp thuật đủ để đảm bảo sự an toàn cho bốn người.
Hơn nữa, nếu bốn người gặp nguy hiểm gì thì thiên nữ Tạo Hóa cũng biết.
Nếu thiên nữ Tạo Hóa biết thì mình cũng sẽ biết.
Mặc dù vậy Tô Minh vẫn thấy chưa đủ.
Mấy ngày này anh còn đi Huyền Linh Sơn và nói chuyện với ba siêu thế lực còn lại của Huyền Linh Sơn.
Hay nói cách khác là ra lệnh cho họ không được quấy rầy bốn cô gái và phải bảo vệ sự an toàn của thành phố Dương Giang.
Ngoài ra, dưới sự chỉ đạo của thiên nữ Tạo Hóa, cộng với những tài nguyên võ đạo mà anh lục tìm được ở gần hết trái đất thì mấy ngày này anh tốn chút thời gian xây dựng không gian trận pháp phòng ngự ở biệt thự nhà họ Trần.
Không gian trận pháp phòng ngự này bình thường sẽ không xuất hiện nhưng nó có thể kích hoạt bằng suy nghĩ.
Và kích hoạt bằng câu thần chú, Tô Minh cũng đã giao lại cho bốn cô gái.
Uy lực phòng ngự của trận pháp phòng ngự này có thể đạt đến cảnh giới vạn pháp trung hậu kỳ.
“Anh Tô Minh! Chậm nhất là hai năm anh phải quay lại đón chúng em”, Tống Cẩm Phồn khóc lóc như mưa, nói với vẻ không nỡ.
Mặc dù ba cô gái còn lại không khóc nhưng nước mắt rưng rưng.
Tô Minh gật đầu mà không nói gì thêm, anh sợ mình không nỡ đi.
Sau đó anh giậm một bước rồi bay lên trời, biến mất trong không trung.
ở trên không trung đã có Ngô Lập Tàng đang đợi…