“Nhưng cũng chính vì vậy mà học viên ở học viện Linh Võ ngày càng đông, bao gồm tất cả thiên tài ở tầng võ thấp, dần dần có điều kiện chiêu sinh và điều kiện cũng ngày càng khắt khe hơn”.
“Đến bây giờ, có 70% thiên tài ở tầng võ thấp không vào được học viện Linh Võ.
Nếu
không vào được thì chứng tỏ không thích hợp bay đến tầng võ trung, và kết cục sẽ rất thê thảm”.
“Còn 30% thiên tài còn lại có thể vào được học viện Linh Võ, vậy thì sau này chắc chắn có thể bay đến tầng võ trung.
Hơn nữa sẽ có thể sống rất tốt ở đó”.
“Thì ra là vậy”, Tô Minh gật đầu và cũng hiểu được đại khái.
Học viện Linh Võ cũng coi như là căn cơ sàng lọc lần thứ hai của các thiên tài.
“Vậy 70% thiên tài ở tầng võ thấp bị loại khỏi học viện Linh Võ, họ không oán trách gì sao? Nếu những người này muốn đến tầng võ trung, muốn bước lên tầng võ đạo cao hơn, từ đó phải trả giá bằng cả sinh mạng họ cũng cam tâm ư? Vậy chẳng phải học viện Linh Võ đã cướp đi cái quyền tu luyện thành công của họ sao?”, Tô Minh lại hỏi.
“Không không không! Không phải cướp đi quyền đó! Trước đây có rat nhiều thiên tài ớ tâng võ thấp bị loại khỏi học viện Linh Võ, họ cũng không cam tâm và tự mình đến tầng võ trung, điều này là hoàn toàn được.
Học viện Linh Võ sẽ không bao giờ ngăn
cản sự lựa chọn của bất cứ ai.
Nhưng kết quả là không ai có kết cục tốt, hầu như đều rất thê thảm”, giọng nói của Ngô Lập Tàng có chút ngưng trọng: “Vì vậy, nếu như cậu bị loại khỏi học viện Linh Võ thì hãy ngoan ngoãn, đừng nghĩ nhiều, đừng oán trách, đừng không cam tâm và cũng đừng ôm hy vọng một mình bay đến đó.
Nếu không thì hậu quả tự chịu.
Sự sàng lọc của học viện Linh Võ bao giờ cũng rất chính xác”.
Sau đó Ngô Lập Tàng lại nói: “Những thiên tài bị loại khỏi học viện Linh Võ, vì một số lý do gì đó, có thể là thể diện hoặc sự mong đợi của người thân bạn
bè, nói chung là dưới nhiều áp lực, mặc dù không thể vào học viện Linh Võ nhưng cũng không muốn quay về tầng võ thấp ban đầu nên đã ở lại xung quanh học viện Linh Võ.
Dần dần quanh học viện Linh Võ có thêm rất nhiều tu giả võ đạo, hình thành nên một thành trì, có tên là Linh Võ Thành”.
Hóa ra là vậy….
“120 năm trước tôi cũng được coi là thiên tài bị loại khỏi học viện Linh Võ, mấy năm nay luôn ở Linh Võ Thành.
Những người bị loại như chúng tôi, không những không oán trách hay ôm hận gì học viện Linh Võ mà còn phải cảm ơn vì họ đã loại mình.
Cũng may là có học viện Linh Võ thức tỉnh nhận thức của chúng tôi, giúp chúng tôi nhận ra mình chưa đủ thực lực để bay lên tầng võ trung và từ đó giữ được tính mạng, thậm chí còn sống rất ổn”.
“Kể ra thì học viện Linh Võ cũng có chút tình người, dường như thường xuyên giao nhiệm vụ cho những người bị loại nhưng không chịu rời khỏi học viện Linh Võ như chúng tôi.
Chỉ cần hoàn thành thì đều được thưởng một số tài nguyên võ đạo.
120 năm trước tôi nhận được không dưới 30 nhiệm vụ nên mới có được không ít tài nguyên võ đạo, rồi dựa vào bản thân mà tu luyện lên cảnh giới Động Hư trung kỳ đó”.
Tô Minh lắng nghe mà cũng cảm thấy có chút cảm tình với học viện Lỉnh Võ.
Mặc dù ở đây
điều kiện cạnh tranh khốc liệt nhưng cũng giúp được rất nhiều thiên tài giữ được tính mạng.