*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Cũng coi như cứu được vô số mạng người, tạo được vô vàn công đức.
Không chỉ thế, Tô Minh còn cảm thấy kính phục Linh Võ kiếm tiên tài hoa.
Đột nhiên Tô Minh nhớ đến bức thư tiến cử của học viện Linh Võ.
“Tiền bối! Học viện Linh Võ có thư tiến cử không?”
“Thư tiến củ?”, Ngô Lập
Tàng nhìn Tô Minh một cái, hỏi với giọng kỳ quái: “Sao cậu biết thư tiến cử?”
Tinh cờ biết được thôi!”
“Đúng là có thư tiến cử.
Nghe nói, nếu như có thư tiến cử của học viện Linh Võ, kể cả test không qua thì vẫn có thể vào được đó.
Nhưng thư tiến cử rất ít, hơn nữa chỉ phát cho những người có cống hiến đặc biệt với học viện Linh Võ thôi.
Rồi những người có cống hiến này lại truyền lại cho con cháu và thế hệ sau của mình”.
“Thì ra là vậy!”
Sau đó Tô Minh không nói gì nữa mà tiếp tục tu luyện hoặc nói cách khác là lĩnh ngộ.
“Ý cảnh của gió! Lúc này, Độ Hư Phạt xuyên qua không trung, khoảng không hỗn loạn như bị gió đập mạnh vào, chồng chéo lên nhau như dòng nước chảy xiết…”, Tô Minh thầm nghĩ rồi nhìn chằm chằm vào hư không trước mặt.
Anh nắm bắt khoảng không dao động và cả những phần tử không khí nhỏ xíu nữa…
Đột nhiên anh có được lĩnh ngộ đáng kể.
Mấy tiếng sau…
“Sắp vào đại lục Nguyên Tinh rồi”, Ngô Lập Tàng nói.
Giọng nói của ông ta có chút ngưng trọng và cũng có chút hưng phấn.
“Nhóc con! Tôi phải nhắc nhở cậu lần nữa, người mà chúng ta sắp phải đón là Quý Thanh Hoà, là một yêu nghiệt tuyệt thế, nhất định đừng chọc giận cô ta.
Nếu không thì kể cả tôi cũng không cứu được cậu đâu”, Ngô Lập Tàng lại nói: “Tất nhiên, nếu như cậu có bản lĩnh, không chọc giận cô ta mà còn có thể trở thành bạn thì là tốt nhất.
Cô ta có một tương lai mà chúng ta không thể tưởng tượng
nổi đâu.
Khi cô ta còn ở học viện Linh Võ mà cậu có thế thành bạn của cô ta, cô ta lại giúp đỡ cậu thì cậu thu hoạch lớn đấy”.
Tô Minh chỉ gật đầu mà không nói gì thêm.
Một lát sau, Độ Hư Phạt đột nhiên biến mất, còn Ngô Lập Tàng và Tô Minh bước ra rồi từ hư không bước vào thế giới thật.
Lần đầu tiên Tô Minh cảm nhận được linh khí dày đặc trong không khí, nhiều hơn ở trái đất rất nhiều.
Cùng là tầng võ thấp nhưng cũng chia làm nhiều kiểu.
Rõ ràng, đại lục Nguyên Tinh này được coi là top đầu trong tầng võ thấp.
Đại lục Nguyên Tinh không lớn, còn nhỏ hơn trái đất mười lần.
Đưa mắt nhìn lại thì toàn là màu xanh lá cây, màu xanh của rừng nguyên thủy.
Hơn nữa, nó có dạng như trên trái đất, từng ngọn núi độc lập không quá cao, tầm hơn 3000m, tọa lạc trên nước biển màu xanh, hình thành nên cảnh sắc độc đáo và chấn động lòng người.
Tại đây có hình ảnh
***.