Đọc truyện Full

Chương 787: Tô Ương Mời

Mọi người đi hết.
“Gia chủ, nếu đại trưởng lão cấu kết với Tô Ương thật thì…”, đám Tô Hao lại không đi, mà nhìn về phía Tò Chấn Trầm, thở dài, lo lắng nói.
Vốn dĩ, nhà họ Tô đã không phải là đối thủ của Tô Ương, nếu phe đại trưởng lão cũng phản bội, trong ngoài phối hợp thì coi nhưxong.
Tô Chấn Trầm ngẫm nghĩ rồi nói: “Viện trợ, chúng ta chỉ có thế tìm người giúp đỡ thôi.

Liên
lạc với nhà Nam Cung thứ xem .
Nhà họ Tô và Nam Cung rất thân thiết và là đồng minh của nhau.
Mà nhà Nam Cung cũng chẳng yếu, họ đứng thứ năm trong 10 thế lực lớn ở Chiến Uyên, không thua kém gì nhà họ To.
“Được”, Tò Hao gật đầu, thực tế, ông ta cũng nghĩ vậy.
“Tô Truy, ông đến nhà Nam Cung một chuyến”, Tô Chấn Trầm nhìn nhị trưởng lão Tô Truy nói.
“Vâng, gia chủ”, Tỏ Truy là một người đàn ông trung niên ít nói có cảnh giới Chân Hoàng sơ kỳ.
Tò Truy chưa kịp xoay người đi thì một gã sai vặt của nhà họ Tô vội vã đi đến, nói là đi chứ thực ra là chạy.
“Vội vội vàng vàng, xảy ra chuyện gì?”, Tò Chấn Trầm hỏi.
“Gia, gia chủ ơi, ông cụ, gia chủ, cậu chủ nhà Nam Cung và cò Nam Cung Cẩn đến.

Họ đang ở đại sảnh đợi ạ”.
Hả?
Vừa nhắc đã đến?
Tô Chấn Trần còn chưa kịp nói gì thì lại có một gã sai vặt khác vội vã bước tới.

Trong tay còn cầm một lá thư.
cả người gã run bần bật, trông có vẻ cực kỳ sợ hãi và lo lắng, mặt mày thì tái mét.
“Gia, gia, gia chủ ơi, đây là thư của cậu Tò Ương, không, của Tô Ương gửi đến”.
Tô Chấn Trầm vội bước tới, cầm lấy lá thư, xé nó ra.
Bên trong là một tờ giấy trông rất màu mè.
Bên trên ghi một hàng chữ: Tô Minh – em trai tôi, lâu rồi không gặp, quả thật nhớ chết anh.

Đêm nay, anh sẽ mở tiệc trà ở quảng trường Chiến Uyên, để hai ta cùng tâm sự nhé.
Sắc mặt Tô Chấn Trầm lập tức sa sầm, hơn nữa, còn hơi trắng bệch.
Ồng ấy định cất lá thư kia đi theo bản năng.
Nhưng Tô Minh lại mở miệng nói: “Bố, con thấy rồi, con sẽ đến đúng hẹn”.
“Không được!”, Tò Chấn Trâm chưa kjp nói gì thì Tùy
Thanh Liên đã quát.

Bà trừng Tô Minh một cái: “Tiểu Minh, không được làm liều.

Đêm nay, con mà dám ra khỏi cửa thì mẹ chắc chắn sẽ đánh gãy chân con”.
“Mẹ”, Tò Minh cạn lời.

Anh đang định nói gì nữa đã bị Tùy Thanh Liên ngắt lời: “Được rồi, đi đến đại sảnh xem thử xem.

Tiểu Cẩn đến, con mau đến gặp đi.

Nghe nói lần trước Tiểu Cấn từng đi với thằng khốn Tô ưong kia đến tầng Trái Đất”.
Đây là một cục xương cứ mắc mãi trong họng Tùy Thanh Liên.
Không ngờ Nam Cung Cấn
lại đi đến tầng Trái Đất với Tô ương để giết Tô Minh!
Nếu không phải nhà Nam Cung là đồng minh của nhà họ Tò, vả lại bà cũng tin tưởng Nam Cung Cẩn thì không biết bà sẽ gây ra chuyện gì nữa.
Bà vẫn muốn giáp mặt hỏi Nam Cung Cẩn rốt cuộc chuyện này là sao!

“Cô nhóc kia không có muốn giết con, chắc hẳn là bị Tô ương lừa, nói đến tầng Trái Đất gặp con thôi”, Tô Minh cười khổ nói.

Cô nhóc Nam Cung Cẩn kia chỉ là một nhỏ ngu ngốc thôi.

Anh chỉ nhớ cô ta tròng cũng
tạm được, chứ chẳng còn gì nữa.
“Vậy à!”, Tùy Thanh Liên gật đầu, thở phào nhẹ nhõm.
Trong đại sảnh nhà họ Tô.
Ngoài người hầu nhà họ Tò đang rót trà ra thì bốn người khác lần lượt là ông cụ Nam Cung – Nam Cung Trấn Sơn, gia chủ Nam Cung Đằng và Nam Cung Vũ, Nam Cung Cẩn – con trai, con gái Nam Cung Đằng.
“Ông nội, tại sao?”, Nam Cung Trấn Sơn, Nam Cung Đằng đang uống trà, Nam Cung Vũ thì ít nói, còn Nam Cung Cẩn lại cau
mày, cuối cùng không nhịn nổi mở miệng hỏi.
Nhà Nam Cung và nhà họ Tô là đồng minh thân thiết.
Hai nhà có quan hệ rất tốt.
Thế nên, cò ta không hiểu tại sao ông nội và bố lại tới đây để hủy bỏ hiệp ước?
Tiện thể hủy bỏ hôn ước của mình và Tò Minh luôn.

Đương nhiên, đây chỉ là thứ yếu.
Trong khoảng thời gian này, sau khi trở về từ tầng Trái Đất, Nam Cung Cẩn đã gác Tò Ương vô xó.
Trái lại, lại có chút tò mò về Tò Minh.
Thậm chí, cô ta còn cố tình dò hỏi một số tin tức về Tô Minh.
Lý do thì đơn giản thôi, lúc đó Tò Minh chỉ là một thằng nhóc ở tầng võ đạo cấp thấp, thế nhưng lại có thể mạnh đến nỗi đè đầu cưỡi cổ được cả Tò Ương!
Quả thật là kinh khủng!
Thật sự đã khiến cô ta đối mới cái nhìn về võ đạo.
Tuy Tô Minh khá kiêu ngạo,
khiến người ta chán ghét.
Nhưng cô ta lại có chút tò mò và hứng thú về anh.
Hơn nữa, bản thân cô ta còn có hôn ước với Tô Minh.
Gần đây, trong đầu cô ta cứ nghĩ mãi về Tô Minh.
Rồi dần dần cũng không khó chịu về hôn ước kia.
Mà còn có chút mong đợi.
Ai ngờ nhà Nam Cung bỗng dưng muốn hủy bỏ hiệp ước đồng minh? Còn định hủy hôn?
“Chúng ta không chọc Tô ương nổi”, Nam Cung Trấn Sơn liếc cháu gái, trầm giọng nói: “Nhà họ Tô sắp bị tiêu diệt tới nơi rồi.

Tuy nhà chúng ta và nhà họ Tô qua lại trong nhiều thế hệ, nhưng cũng không thể chôn cùng đúng không!”

Nam Cung Trấn Sơn thở dài, trong mắt toát lên vẻ bất lực.
Nếu có cách khác thì ông ta đã không chọn cách này rồi.
Nhưng lại chẳng còn cách nào nữa.
“Không chọc nổi?”, Nam Cung Cấn hừ một tiếng, nói: “Lúc
trước, Tô Ương còn bị Tô Minh đè đầu, hoàn toàn thua xa Tô Minh.

Sao lại không chọc nổi? Õng nội, bố, có phải hai người lén gặp Tô Ương rồi bị hắn ta lừa không?”
Nam Cung Cấn sốt ruột.
“Tiếu Cẩn, cháu còn trẻ người non dạ quá”, Nam Cung Trấn Sơn cười khổ nói: “Cháu hoàn toàn không thể tưởng tượng nổi giờ Tò Ương mạnh cỡ nào đâu.

Có thế nói, nếu không phải Tò Ương muốn chơi nhà họ Tô đến nỗi tuyệt vọng rồi sụp đổ thì đã diệt họ từ lâu rồi.

Thực lực của cậu ta không phải mạnh nữa, mà là khiến người ta phải
tuyệt vọng luôn rồi!”
“Vậy cũng không bằng Tô Minh!”, Nam Cung Cẩn nghiến răng nói: “Dù sao cháu cũng không hủy hôn!”
“Tiểu Cấn, giờ không phải lúc để quậy”, Nam Cung Đằng mở miệng, nhíu mày nói: “Con nói không tính”.
“Sao lại không tính! Không hủy là không hủy! Con đã trở thành người của Tô Minh và có con của anh ấy!”, Nam Cung Cẩn im lặng một lát, sau đó, trong lòng chợt giận dữ và bướng bỉnh, nhanh trí nghĩ ra một cách, mở miệng nói.
Gương mặt xinh đẹp của cô ta hơi ửng đỏ và tràn đầy vẻ nghiêm túc.
Trông cứ như thật.
Đỏ là đỏ thật vì hơi xấu hổ, suy cho cùng cò ta vẫn là con gái, lại nói đã trở thành người của Tô Minh và có con của anh thì đương nhiên sẽ ngại rồi!
Ngay lúc này.
Tò Minh, Tò Chấn Trầm, Tùy Thanh Liên, Quan Khuynh Thành, Tò Hao, Tò Truy và một số người trong nhà họ Tò cũng vừa mới tới đại sảnh.
Họ đều nghe thấy được toàn bộ câu chuyện.
Vả lại, cũng nghe thấy được câu “Con đã là người của Tô Minh và có con của anh ấy”.
Tô Minh ngớ người.
Á đù.
Chuyện quái gì thế này?.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full