*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Trong chiến trường Thần Ma.
hô hấp Chu Kình ngừng lại, đôi mắt khủng bố bỗng che kín vẻ cực kỳ sợ hãi, ghen ghét, không dám tin, oán độc, không cam lòng…
Di tích chỗ Chu Kình cũng suýt chút nữa sụp đổ.
Sau đó.
“Hồng hộc hồng hộc”, Chu Kình điên cuồng hít thở, tiếng hít thở vô cùng thô nặng.
“Cho nên, mọi việc đều có thể mà, không phải sao?”, đôi mắt đẹp của Đạm Đài Vô Tình lập tức sáng lên, vẻ mặt cô ta sáng láng, trong đôi mắt đẹp là vè chấn động và kiêu ngạo.
Gương mặt tuyệt đẹp lập tức hiện lên nụ cười ngọt ngào, kiêu hãnh cực kì hiếm thấy, đẹp đến không cách nào
hình dung, khiến người khác liếc mắt một cái là có thể đánh mất ba hồn sáu vía.
Đồng thời cô ta hơi hơi quay đầu, nhìn thoáng qua Tử Bình và Tử Diệu.
Tử Bình và Tử Diệu đều há hốc miệng, không lên tiếng, nhưng cả người run rẩy lại biểu thị rõ bọn họ đang cực kỳ không bình tĩnh.
Một cái tát này thật là vang dội.
Giờ phút này.
ờ bên ngoài.
“Có lẽ tôi không chịu được cái cúi đầu của tiền bối đâu”, Tô Minh cúi đầu với bóng người áo trắng, cũng chính là Tống Xạ sơn, cảm giác của Tô Minh vẫn khá tốt, huống chi học viện Hỗn Độn cũng có quan hệ sâu xa với thiên nữ Tạo Hóa.
“Nêu không chê, có thể gọi tôi một tiếng chú Tống”, Tống Xạ sơn cười nói, ông ta đã đoán được đại khái Tô Minh và cô gái hào hoa phong nhã, một niệm văn minh sống, một niệm văn minh diệt kia có quan hệ rất sâu xa, nếu đã như vậy thì đương nhiên ông ta muốn tạo quan hệ gần gũi với Tô Minh rồi.
Thứ nhất là để báo ân.
Thứ hai lả có thể tiếp tục có thiện duyên với thiên nữ Tạo Hóa.
“Chú Tống”, Tô Minh cũng không có ý kiến gì.
Nhìn thấy điều này, ở trên không.
Cuối vòm trời.
Đại Đạo thật sự có chút ngồi không yên!
Thậm chí Đại Đạo chi ý còn đang lo lắng có nên tiếp tục nhằm vào Tô Minh hay không?
Nó có chút sợ hãi.
Khi Tống Xạ Sơn và cả học viện Hỗn Độn đều là chỗ dựa của Tô Minh, nếu còn tiếp tục nhằm vào Tô Minh, tiếp tục tính kê Tô Minh, nghĩa là muốn chết!
Nhưng mà.
Lúc nó đang dao động.
Đột nhiên.
“Không cần phải sợ học viện Hỗn Độn, bổn tọa sẽ giải quyết học viện Hỗn Độn cho cậu, điều cậu cần phải
làm là nghĩ biện pháp gi3t ch3tTô Minh!” một giọng nói sâu xa truyền vào trong tai Đại Đạo.
Cái gì?
Âm thanh này.
Ý chí Đại Đạo chi ý rất kinh ngạc, bởi vì âm thanh này ở rất gần, mang đến cho nó một loại cảm giác vô địch.
Giống như có thể chôn vùi nó trong nháy mắt vậy.
Hơn nữa, có vè âm thanh này… có vẻ truyền đến từ một nơi cách xa vô số văn minh, hàng tỉ trượng hư không.
Đây là bản lĩnh gì vậy?
“Tiền… Tiền bối? Có phải… có phải ông là… là kè thù của thiên nữ Tạo Hóa kia không?” Ý chí Đại Đạo kịp phản ứng lại, nó rất khẩn trương, kích động, hưng phấn, cũng rất sợ hãi…
“Không sai.
Còn phải cảm ơn cậu”, âm thanh kia nói.
Tại đây có hình ảnh
Ba đến năm năm?
Ý chí Đại Đạo lại buồn bực.
Ba đến năm năm thì lâu lắm.
Dựa theo tốc độ trưởng thành của Tô Minh, nếu chờ ba đến năm năm, không chừng sẽ có thể thành Đại Đê.
.