*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Dường như sảng khoái vô cùng.
Rõ ràng tuy khí tức của Chu Kình
đang bành trướng, càng tỏa ra hỗn loạn, lại mang theo một mùi nồng đậm và bạo liệt ngang tàng bay vọt, thậm chí ngay cả làn da màu tím quái dị trên người cũng bắt đầu bốc cháy, ngọn lửa huyết mạch như có như không đang dập dờn, hiệu ứng thị giác đương nhiên cũng bỏng mắt không gì sánh bằng.
“Gừ!!!”
Đột nhiên, Chu Kình gầm lên một tiếng, âm thanh đó không giống người, không phải thú, không thuộc yêu ma, giống như là âm thanh của tần số khác, quá chói tai.
Cho dù cách chiến trường Thần Ma xa xa.
Âm thanh đó cũng truyền tới thế giới Đại Thiên, xé rách màng nhĩ của vô số tu giả võ đạo.
Cùng với tiếng vang gầm gừ đó.
“Xùy…”
Chu Kình lại một lần nữa tới gần Tô Minh, lần này không phải nắm đấm mà là đôi cánh, đôi cánh đó mãnh liệt tỏa ra hào quang chớp tắt, Khư văn lưu chuyển, giống như lưỡi đao sắc bén nhất trên thế gian này quét qua.
Tô Minh vẫn đang trình diễn.
Cơ thể anh nhanh chóng lui về phía sau, tựa hồ đang muốn trốn tránh.
Đồng thời trong tay anh còn đang nắm giữ một thanh kiếm, ừm, một thanh kiếm cấp đạo thượng phẩm, không được tính là mạnh, chỉ là tùy tiện lấy ra một thanh kiếm khỏi nhẫn không gian, còn về phần vấn Thiên kiếm, sau trận đại chiến với Ma Nhân Cố Đình Tiêu ngày đó liền tan vỡ rồi…
Mà Ma La Kiếm hôm nay không thể sử dụng nữa.
Chỉ có thể tùy tiện lấy ra một thanh kiếm khác ra dùng.
Tô Minh dường như vung thanh
trường kiếm trong tay với tất cả sức lực của mình.
Nghênh đón đôi cánh của Chu Kình.
“Rắc!!!”
Hai người vừa chạm vào nhau.
Một âm thanh lanh lảnh vang lên.
Thanh kiếm trong tay Tô Minh vậy mà nhanh chóng nứt toác, vỡ tan thành từng mảnh kim loại.
Không chỉ như vậy, những mảnh vụn kim loại đó còn bắn lên người anh, găm vào da thịt, trong thoáng chốc nhìn Tô Minh toàn thân đẫm máu tươi, thảm thương đến không dám nhìn.
Tô Minh lại lùi về phía sau mấy bước, khóe miệng càng tuôn ra nhiều máu.
Không ai để ý rằng bước lùi của Tô Minh mặc dù lộn xộn.
Nhưng trong những bước chân vòng vèo đó, càng ngày càng tiến gần
tới đá Hỗn Độn Trấn Binh.
Hơn thê nữa, thực sự khoảng cách với đá Hỗn Độn Trấn Binh đã không còn xa nữa.
“Ha ha ha ha… tiểu tạp chủng, tuyệt vọng không? Mày quỳ xuống van xin, bổn tọa có thể cho mày một cái chết nhẹ nhàng”, Chu Kình hưng phấn nhếch miệng, phá lên cười một cách điên cuồng, đôi cánh liên tục vẫy, bóng đôi cánh dao động nhanh tới mức tạo thành tàn ảnh, sắc tím lượn lờ, thần vận chấn động, đôi cánh sắc bén chuẩn xác dị thường, một lần nối tiếp một lần khóa chặt cổ, trán, ngực… những vị trí chí mạng của Tô Minh.
Tô Minh thở d0c hổn hển, tiếng thở ấy như truyền vào tai của mỗi người.
Dáng vè cuống quýt cùng sắc mặt nhợt nhạt của Tô Minh càng lộ rõ.
Trông anh quá thảm hại rồi.
Quả thực bị Chu Kình đánh tan tác.
Chỉ có thể nói, anh như được tốt nghiệp từ học viện biểu diễn vậy, kỹ năng diễn xuất quá tuyệt vời.
Ngay cả ý chí Đại Đạo cho dù trong lòng có chút nghi hoặc vì sao Tô Minh lại đột nhiên có vè yếu ớt hơn trong tưởng tượng?
Nhưng cũng không nghĩ sâu xa, rốt cuộc ý chí Đại Đạo cũng đã đặc biệt chuẩn bị vài món ăn đặc sắc giành cho Tô Minh, thực lực của anh bị áp chê rất nhiều, hiện tại lại bị Chu Kình đánh áp sát, quả thực cũng hợp tình hợp lý.
Đồng thời.
Tại chiến trường Thần Ma, vùng ven không giới hư không…
Có ai đó đang đến.
Tại đây có hình ảnh
.