“Ngoài ra, sau khi đèn Vu Nguyên được bóc tách quy luật Vu Nguyên, những cặn bã mà đèn Vu Nguyên đó để lại cũng đã được bia Huyền Diệu cắn nuốt”.
Tinh thần Tô Minh vừa động, đem phần còn lại của đèn Vu Nguyên cho bia Huyền Diệu, bia Huyền Diệu liền rung lên đầy hưng phần, lại có thể ăn một bữa no rồi.
“Nơi đây cách thê giới Đại Thiên của nền văn minh xương bao xa?” Tô Minh một hồi lâu sau hỏi.
“Rất xa, vô cùng xa xôi, cho dù độ thành thục của anh đối với quy luật không gian đạt tới giai đoạn năm, muốn trở vế cỏ lẽ cùng phải mất một
năm rưỡi”, thiên nữ Tạo Hóa có chút bất lực.
“Một năm rưỡi?”, Tô Minh cứng họng.
Cùng lúc đó.
Bỗng nhiên.
Tại phương xa.
Có dấu hiệu của sự dao động khí tức.
Tô Minh bất giác ngẩng đầu nhìn sang.
Vài đạo khí tức bên kia cũng phát hiện ra Tô Minh.
Trong tích tắc, mấy luồng khí tức đó vô cùng cảnh giác khóa chặt Tô Minh lại.
Những luồng khí tức này đều không hề yếu, hầu như đều đã đạt tới cảnh giới Giới Chủ và Khư Chủ, hơn nữa, chủ nhân của những luồng khí tức này đều là thanh niên, dường như còn mạnh mẽ hơn không ít.
Nêu tại thế giới Đại Thiên chắc chắn sẽ là những yêu nghiệt siêu cấp trong nhưng yêu nghiệt đỉnh cấp.
“Anh thuộc chủng tộc nào? Tại sao lại ở đây? Anh tên gì?”f chẳng bao lâu chủ nhân của những luồng khí tức đó đến trước người Tô Minh, ba nam, một nữ, xét về diện mạo họ hẳn đều là nhân loại, những cũng có một vài chi tiết không giống, ví dụ như những vết sọc trên trán của họ, người mở lời là cô gái với gương mặt xinh đẹp, làn da nghiêng về màu lúa mì khỏe khoắn, nhưng ngũ quan tương đối tinh xảo, đặc biệt là đôi mắt màu lam nhạt lấp lánh kia, rất lanh trí, trong veo, mang tới cho người ta cảm giác trong sáng thuần khiết, cô ta nhìn Tô Minh chằm chằm một cách thích thú, giống như nhìn thấy một món đồ chơi đặc biệt thú vị, có chút hiếu kỳ.
“Nhân loại, bởi vì bị kẻ thù truy sát, lạc đường vào hư không.
Tôi là Tô
Minh”, Tô Minh nửa thật nửa giả trả lời.
“Anh hình như mới hơn 20 tuổi?” cô gái nhìn Tô Minh chăm chú thật sâu, càng thêm tò mò, hơn hai mươi tuổi đã đạt tới cảnh giới Khư Chủ????
Từ lúc nào nhân loại lại xuất hiện sự tồn tại yêu nghiệt như vậy?
“Rất vui khi được gặp anh, tôi là Linh Điệp”, cô gái tự mình giới thiệu: “Đến từ tộc Thanh Yếm”.
“Thánh nữ, cô đừng nói gì, anh ta lai lịch bất minh, ngộ lỡ…”, sắc mặt ba người đàn ông bên cạnh Linh Điệp liền thay đổi, đè thấp giọng nhắc nhở cô.
Thánh nữ điểm nào cũng tốt, chỉ là quá đơn thuần.
Người thanh niên tự xưng là Tô Minh này quá kỳ quái, ở tuổi này đã là cảnh giới Khư Chủ, thật không thể tưởng tượng nổi, ngoài ra, nơi này còn là nơi sâu trong hư không, có thể dễ dàng tiến vào vậy sao?
DÙ sao thì cũng vô cùng quái dị.
Tốt nhất là vẫn nên phòng bị, đặc biệt là hiện giờ tộc Thanh Yêm đã yếu dần, không phất lên được nữa.
“Anh không phải là người xấu đấy chứ?”, Linh Điệp có chút lúng túng, lè lưỡi ra, nhìn Tô Minh hỏi.
Ba người con trai trẻ tuổi bên cạnh Linh Điệp cũng cạn lời.
Lẽ nào người ta là người xấu thì người ta sẽ thừa nhận sao?
“Tất nhiên là không rồi!” Tô Minh rất muốn cười, cảm thấy Linh Điệp đúng là ngây thơ đáng yêu, vui phết.
“Không phải người xấu thì tốt, anh đi cùng tôi về tộc Thanh Yêm đi, chúng tôi có Truyền Tống Trận, đến lúc đó anh muốn về nhà thì có thể dùng nó, sẽ nhanh hơn đấy.
Nêu
không, anh ở lại hư không này sẽ rất nguy hiểm.
Có thể gặp phải đế thú hư không khủng khiếp thậm chí là mộng yểm thú hư không kinh khủng hơn cơ”, Linh Điệp lại nói, rồi làm tư thê mời.
Ba người con trai bên cạnh Linh Điệp lại một lần nữa cạn lời, đầu óc quay cuồng.
Thánh nữ của tôi ơi!
Có thể đừng ngây thơ như vậy được không?
Mời một người lạ đến tộc Thanh Yêm như vậy có tốt không?
“Cảm ơn!” Tô Minh thấy vui mừng.
Có Truyền Tống Trận ư? Mượn nó có thể nhanh chóng về thế giới Đại Thiên rồi.
“Đi nào!” Linh Điệp nói rồi đến bên cạnh Tô Minh dường như rất tò mò về anh.
Thực tế đúng là như vậy.
Sau đó,
trên đường đi về tộc Thanh Yêm, thỉnh thoảng Linh Điệp lại hỏi Tô Minh mấy chuyện.
Có thể thấy cô ta vô cùng tò mò.
Còn Tô Minh cũng hiểu được phần nào về tộc Thanh Yêm trong lời nói của cô ta.
Tộc Thanh Yêm là chủng tộc có rất ít người nhưng lại có lịch sử lâu đời.
Trước khi nền văn minh xương hình thành thì tộc Thanh Yêm đã có rồi.
Tộc này cứ lơ lửng trên không trung, không có nơi cố định, sinh sống bằng nghề săn giết cự thú hư không.
Tộc Thanh Yêm có chưa đến mười ngàn người.