Nhưng thực lực tổng thể của nó thì khá mạnh, ví dụ như tộc Thanh Yêm hiện giờ có ba người ở cấp bậc Đại Đế.
Còn lứa tuổi thanh niên thì không
có ai dưới cảnh giới vực Chủ.
Như Linh Điệp, còn ít tuổi, mới mấy ngàn tuổi nhưng đã ở cảnh giới vực Chủ tầng thứ hai, còn cao hơn Tô Minh một tầng, là người trè tuổi ưu tú nhất trong lứa tuổi thanh niên ở tộc Thanh Yêm, vì vậy được chọn làm thánh nữ.
Rất nhanh nhóm người đã đi đến tộc Thanh Yêm.
Nơi ở của tộc Thanh Yêm là ở một cành cây khô.
Cành cây này dài hơn 100000m, rộng hơn 10000m.
Cành cây khô cứ lơ lừng trên hư không, chắc hư không cũng dung nạp được nó.
Tộc người của tộc Thanh Yêm sinh sống trong cành cây khô đó.
Phòng ở chính là những hốc cây trên thân cây.
Còn nguồn nước là nước dự trữ trong cây.
Ngoài ra, dường như cây cổ thụ này chưa chết, lúc nào cũng tản ra linh khí để cho tộc người ở đây tu luyện.
Thậm chí, theo như Linh Điệp nói, võ kỹ công pháp mà tộc Thanh Yêm tu luyện trên thực tê là tìm được trong cây cổ thụ này.
“Chàng trai! Mời!”, tộc trưởng đương nhiệm của tộc Thanh Yêm ở trong phòng đợi khách và cũng là bố của Linh Điệp tên là Linh Hoành cầm chén rượu mời Tô Minh uống với vè hiền từ và mến khách.
Trong phòng đợi còn có một số người của tộc Thanh Yêm, thực lực và độ tuổi khác nhau, dường như ai cũng có thể vào phòng này, không nhất định phải có thân phận hay thực lực.
Điều này khiến Tô Minh cảm thấy cũng hay.
Một tộc nhỏ mà có tình yêu thương và khá thuần túy.
Giống như vị tộc trưởng Linh Hoành này, trên thực tê là một Đại Đế chính hiệu nhưng không ra vè gì.
ông ta mặc rất giản dị, lúc uống rượu với Tô Minh còn dùng tư thế kính rượu, đúng là…
“Mời tiền bối!”, Tô Minh cầm chén lên uống ngụm lớn.
Thật khó hiểu, khi đến đây anh lại thấy mình nhẹ nhõm hơn rất nhiều.
“Chàng trai! Gặp nhau cũng là cái duyên, cậu có thể ở lại tộc Thanh Yêm một thời gian.
Mặc dù tộc Thanh Yêm của chúng tôi nhỏ nhưng đồ ăn và rượu ngon thì nhiều lắm”, Linh Hoành cười nói, xem ra ông ta rất thích uống rượu, nói xong lại uống ực một hơi.
“Bố uống từ từ thôi, có ai cướp của bố đâu”, Linh Điệp đứng phía sau Linh Hoành, hừ lạnh một tiếng nói, dường như rất ghét bố mình uống quá nhanh, đúng là mất mặt.
Tô Minh bật cười, những người có mặt trong phòng cũng cười.
Không khí vô cùng vui nhộn.
Tộc người tộc Thanh Yêm vốn cảnh giác với một người lạ như Tô Minh nhưng khi từng bát rượu xuống bụng thì sự cảnh giác cũng dần tan biến.
Không khí trở nên vui vè hơn, thậm chí có người còn bắt đầu nhảy múa.
“Tô Minh! Anh biết nhảy không?” Linh Điệp đột nhiên hỏi.
“Không biết lắm!” Tô Minh cười nói.
“Tôi dạy anh!” Linh Điệp cũng lén uống mấy ngụm, mặt đỏ lên, đôi mắt đẹp chớp chớp, có chút mất kiểm soát.
Tô Minh vừa định nói gì thì đúng lúc này…
Đột nhiên một giọng nói bá đạo và lấn áp vang vọng trong phòng và
khắp tộc Thanh Yêm: “Linh Hoành! Đại hôn của thánh tử sắp bắt đầu rồi, rượu đã chuẩn bị xong chưa?”
Ngay lập tức, những người vốn đã ngà ngà say lúc này đều bừng tỉnh.
Đặc biệt là Linh Hoành vội khom người, cung kính nói: “Sứ giả đến, Linh Hoành vô cùng thất lễ! RƯỢu đã chuẩn bị xong, giờ lành sẽ chuyển đến tộc Ma Tuyền”.