*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chỉ có điều, nụ cười này vô cùng tàn nhẫn.
“Tộc Ma Tuyền! ĐƯỢc lắm! Chúng ta không đội trời chung rồi”, Tô Minh
thầm dấy lên sát ý.
Sau đó anh lại hỏi: “ờ đây cách tộc Ma Tuyền có xa không?”
“Cậu muốn đến tộc Ma Tuyền xem hôn lễ sao?” Linh Hoành hỏi.
Tô Minh gật đầu.
“Không xa! Nhưng nơi ở của tộc Ma Tuyền ẩn giật lắm, không có chiến xa Ma Tuyền của tộc Ma Tuyền đưa đón thì không có ai đến được đó cả.
Nếu như cậu muốn đến thì ngày mai chiến xa Ma Tuyền đến lấy rượu và đón Linh Điệp đi, cậu có thể đi cùng”, Linh Hoành nói, giọng nói đầy bi thương.
Ông ta đã quyết định để con gái đến đó.
Mặc dù điều này có thể dẫn đến tấn bi kịch cho con gái nhưng còn hơn là cả tộc Thanh Yêm bị diệt? ông ta không chỉ là một người bố mà còn là tộc trưởng của cả tộc Thanh Yêm nữa.
Tộc Ma Tuyền vô cùng náo nhiệt.
Khắp nơi đều treo đèn lồng đỏ rực, ánh sáng chói lọi.
Trong một tòa nhà cổ xưa, mấy bà lão của tộc Ma Tuyền đang trang điểm cho Quan Khuynh Thành.
Nói là trang điểm nhưng rất đơn giản.
Bởi vì Quan Khuynh Thành thật sự quá đẹp, đẹp đến nỗi không cần làm gì cầu kỳ cũng đã đẹp mê hồn rồi.
Quan Khuynh Thành ngồi bên cạnh gương trang điểm, lặng lẽ nhìn mình trong gương, có chút thất thần.
Cô rất muốn nhớ lại ký ức của mình nhưng không nhớ ra nổi.
Bất đắc dĩ, cô quay sang hỏi mấy cô gái đang hầu hạ bên cạnh mình: “Tiểu Cẩm! Tôi và Ma Lại quen nhau từ nhỏ sao?”
Ma Lại chính là Thánh tử tộc Ma Tuyền.
“Vâng! Cô chủ và thánh tử từ nhỏ đã là thanh mai trúc mã.
Cô thuộc loài người, từ nhỏ được tam trưởng lão thu nhận và sống ở tộc Ma Tuyền.
Từ nhỏ,
tộc Ma Tuyền có rất nhiều người bắt nạt cô nhưng có thánh từ bảo vệ, dần dần cô và thánh tử thân thiết hơn”,
Tiểu Cẩm nói, mặt tươi cười và ngưỡng mộ: “Cô chủ! Mối quan hệ của cô và thánh tử rất tốt, trước khi cô mất trí, mỗi ngày đều không bao giờ rời thánh tử nửa bước”.
“Nhưng sao tôi thấy tôi và Ma Lại rất xa lạ?” Quan Khuynh Thành lẩm bẩm, đây là cảm nhận thật sự của cô.
Cũng chính vì vậy, ngày nào Ma Lại cũng đến tìm và mời cô đi dạo, đi ăn cơm nhưng cô đều từ chối.
Tự sâu thẳm trong lòng, cô không hề muốn tiếp xúc với hắn.
“Cô mất trí rồi, tất nhiên sẽ thấy lạ lẫm.
Nhưng thánh tử luôn chân thành với cô, đợi sau khi cô lấy thánh từ thì tình cảm sẽ nuôi dưỡng lại dần.
Biết đâu còn tìm lại được ký ức nữa”, Tiểu Cẩm lại nói, trên mặt vẫn là vẻ ngưỡng mộ.
Quan Khuynh Thành không nói gì nữa.
Còn lúc này, trong một tòa nhà khác của tộc Ma Tuyền.
Một người trẻ tuổi anh tuấn đang tu luyện.
Chỉ có điều, hắn tu luyện không nghiêm túc lắm, dường như có chút phấn khích.
“Khuynh Thành! Cuối cùng cô cũng sắp trở thành vỢ của Ma Lại này rồi”, người này chính là Ma Lại, Thánh từ tộc Ma Tuyền, một yêu nghiệt khủng khiếp, một yêu nghiệt tuyệt thế chưa đến 10000 tuổi mà đã đến cấp bậc Đại Đê.
Đôi mắt Ma Lại sâu thẳm, toát ra vẻ bá đạo nhưng đều là sự mong đợi.
Thậm chí hắn còn không đợi nổi.
Sau khi ký ức của Quan Khuynh Thành bị phong ấn thì hắn đã nhờ cả tộc Ma Tuyền nói dối giúp hắn.
Ma Lại cảm thấy, đợi mình chiếm hữu và có được Quan Khuynh Thành thì sau này nuôi dưỡng cảm tình dần dần.
Sau này cũng sẽ có ngày Quan Khuynh Thành hồi phục trí nhớ thì cũng chỉ có thể chấp nhận số phận, chẳng phải thế sao?
Mấy ngày này, hắn nhiều lần đến tìm Quan Khuynh Thành, muốn tăng thêm tình cảm với cô, thậm chí còn muốn tìm cơ hội chiếm hữu cô.
Tiếc là sau khi Quan Khuynh Thành mất trí nhớ thì cô không muốn ra khỏi phòng.
Hắn mời cô đi dạo, tu luyện, ăn cơm, cô đều từ chối.
Thậm chí, từ sau khi cô mất trí, hắn còn không được gặp mặt cô lần nào.
Cũng may, Ma Lại đủ quyết tâm và nhẫn nại.
Hắn lại nhờ mấy người hầu hạ bên cạnh Quan Khuynh Thành nói lời hay và ‘tẩy não’ Quan Khuynh Thành.
________________
Hiệu quả cũng khá tốt.
Mấy ngày trước, dưới sức ép của bố và mấy trưởng lão, Quan Khuynh Thành mơ hồ đồng ý gả cho hắn.
Dù sao thì cô gái mất trí cũng rất dễ gạt, đặc biệt là cả tộc Ma Tuyền hùa vào nói dối cho hắn.
Cái gì mà thanh mai trúc mã!
Cái gì mà ‘cha mẹ sắp đặt’.
Dù sao thì khi mất trí, tất cả mọi người ở tộc Ma Tuyền đều mong đợi, khẩn cầu, khuyên can thì Quan Khuynh Thành không đồng ý sao được.
.