Hôm nay Linh Điệp trang điểm khá đẹp, cô ta mặc chiếc váy dài màu xanh, trên nếp váy còn thêu bươm bướm sống động.
Cô ta cũng đeo vòng tay, vòng cổ, còn trang điểm nhẹ.
Trên thực tế, bất luận là Linh Điệp hay Linh Hoành thì đều không muốn hôm nay Linh Điệp sẽ trang điểm đẹp.
Bởi vì càng đẹp thì lúc múa ở hôn lễ cũng sẽ bị người khác để ý đến, kết cục sẽ rất thảm.
Nhưng lý trí nói cho Linh Điệp và
Linh Hoành biết, Linh Điệp nhất định phải trang điểm đẹp, nếu không thì đó là sự không tôn trọng với đại hôn, là bất kính với Thánh từ tộc Ma Tuyền và cả tộc Ma Tuyền, kết cục càng thảm.
“Tô Minh! Anh đừng căng thẳng! Mặc dù tộc Ma Tuyền mạnh, cũng rất bá đạo nhưng hôm nay là ngày đại hôn của Thánh tử tộc Ma Tuyền nên chắc sẽ không nhằm vào chúng ta đâu”, Linh Điệp nhỏ giọng nói với Tô Minh ở bên cạnh.
Cô gái thuần khiết này đúng thật là… Có thể nhìn thấy kết cục bi thảm của mình rồi mà vẫn an ủi Tô Minh.
Cô ta vốn định phản đối khi Tô Minh nói muốn cùng đến tộc Ma Tuyền, bởi vì quá nguy hiểm.
Nhưng Tô Minh cứ muốn đi, cuối cùng chỉ có thể đồng ý.
“Yên tâm đi! Có tôi và Linh Chỉ bảo vệ anh, anh sẽ không sao đâu”, Linh Điệp lại nói.^hũftT£jờmàydường như
đang an ủi Tô Minh và cũng là an ủi mình.
Linh Điệp, Linh Chỉ và Linh Hoành đều hiểu ít nhiều về thực lực của Tô Minh, chắc không mạnh là bao, thậm chí còn là vô cùng yếu.
Bởi vì…
Thứ nhất, mặc dù Tô Minh hơn 20 tuổi đã bước vào cảnh giới Khư Chủ, đúng là khó tin, thậm chí là chấn động.
Nhưng dù sao thì cũng chỉ là cảnh giới Khư Chủ.
Cảnh giới này ở tộc Thanh Yêm không là gì, chứ đừng nói là tộc Ma Tuyền.
Thứ hai, cảnh giới của loài người rất ảo, đối với chủng tộc khác, thậm chí cảnh giới Khư Chủ của loài người không phải là đối thủ của giới chủ của tộc Thanh Yêm, chứ đừng nói là đối thủ của cảnh giới vực Chủ cùa tộc Ma Tuyền.
Điều kiện cơ thể của loài người quá kém, đặc biệt rất yếu ở phòng ngự.
“Đên tộc Ma Tuyền, nếu không cần thiết thì đừng nói gì.
Nêu không thì tôi và thánh nữ cũng không bảo vệ được anh đâu”, Linh Chỉ cũng nói.
Anh ta là người ít nói, còn ít tuổi, chỉ tầm 80000 tuổi nhưng đã ở cảnh giới Khư Chủ đỉnh phong tầng chín.
Nghe nói, anh ta còn có thiên phú không tồi ở đao đạo, tu luyện được thuật Linh Đao.
Mặc dù nói năng cứng nhắc nhưng anh ta cũng hy vọng Tô Minh có thể sống sót.
“Cảm ơn”, Tô Minh nói.
Đúng lúc này…
“Phụp!”
Một chiếc tàu con thoi tác chiến từ hư không xa xôi đi tới.
Tàu không lớn nhưng trên đó bao trùm tầng ánh sáng dường như có thể lưu động.
“Tàu con thoi tác chiến của tộc Ma Tuyền có thể ẩn mình, hơn nữa tốc độ
vô cùng nhanh”, Linh Điệp giới thiệu.
Lúc này tàu đã đến trước mặt mấy người.
“Linh Hoành! Mang rượu theo chưa?” có một đội thanh niên mặc giáp kim loại đứng trên thuyền tay cầm đao chiến, trên người toát ra khí tức sắc bén.
Người đứng đầu cũng mặc thế nhưng người này mặc màu đỏ nhạt.
Người con trai đó hỏi, giọng lạnh lùng, gọi thẳng tên Linh Hoành.
“Mang theo rồi!” Linh Hoành không dám thể hiện ra vẻ bất mãn, chắp tay nói.
“Vậy thì lên thuyền đi!” người con trai thản nhiên nói, sau đó chú ý đến Tô Minh, hỏi: “Sao còn có cả loài người?”