“Thưa sứ giả, cậu ta là Tô Minh, bạn của tộc Thanh Yêm.
Cậu ta cũng muốn tham gia lễ cưới của thánh tử để mở mang kiến thức, rồi chúc phúc cho thánh từ luôn”, Linh Hoành vội nói, vừa nói vừa kính cẩn giơ một chiếc nhẫn không gian lên.
Người đàn ông mặc áo giáp đỏ kia chộp một cái, nhẫn không gian trong tay Linh Hoành đã rơi vào tay gã.
Gã ngó thử bên trong, ngập tràn tài nguyên võ đạo xa xỉ coi như Linh Hoành biếu, khá biết điều đấy chứ.
Đương nhiên cũng chừa cho người ta chút mặt mũi.
Gã tùy tiện nói: “Đã thê thì tôi cũng nể mặt.
Có điều, tôi cảnh cáo trước, thứ con kiến như loài người là chủng tộc mà tộc Ma Tuyền chúng tôi ghét nhất.
Nếu đến đây thì tốt nhất biết
điều chút, cái gì nên nói hay không nên nói thì phải ngầm hiểu, đừng có đến cuối cùng mất mạng.
Vậy cũng chỉ do đáng đời thôi”.
“Vâng, vâng, vâng…”, Linh Hoành gật đầu: “Tô Minh, Tiểu Điệp, Linh Chỉ, chúng ta đi thôi”.
Bốn người đi lên tàu con thoi.
Tô Minh thì không sao, nhưng Tiểu Điệp và Linh Chỉ lại có hơi sợ, khẽ run, vì trên tàu con thoi đứng một đội mặc đồng phục bảo vệ, thực lực rất mạnh, ai nấy đều có cảnh giới Giới Chủ.
Hơn nữa, rõ ràng có thể thấy họ là những người đã trải qua mưa máu, trên người tràn ngập sát khí khiến người ta cảm thấy khó thở.
“Tô Minh, anh lại gần tôi chút đi”, Linh Điệp đi lên trước mặt Tô Minh, nhỏ giọng nói.
Sau đó, hơi thả ra khí tức bao phủ mình và Tô Minh, giúp anh ngăn cản sát khí của đội bảo vệ thuộc tộc Majuyen^^^
Trong lòng Tô Minh khẽ run, có chút ấm áp.
Cô nhóc này tốt bụng thật.
“Cám ơn”, Tô Minh không nhịn được khẽ vỗ đầu Linh Điệp.
Gương mặt Linh Điệp ửng hồng, lén ngó Tô Minh một cái, sau đó ánh mắt lại hơi ảm đạm.
Sau ngày hôm nay, vận mệnh của mình…
Tốc độ của tàu con thoi quả thật rất nhanh.
Sau khi đám Tô Minh lên tàu, nó đã biến thành một điểm màu đen và như mở ra một con đường riêng, nhanh chóng phóng đi.
Hơn nữa, Tô Minh có thể cảm giác được con tàu này còn không đi theo đường thẳng.
Chặng đường nó đi khi uốn lượn, khi quẹo, khi lên xuống.
Khoảng nửa tiếng sau, tàu con thoi đã xông vào một cái sơn động.
Đúng vậy, chính là sơn động.
Trong hư không, thậm chí có một ngọn núi lớn, lớn kinh người, giữa sườn núi có một cái sơn động.
Sau khi tàu con thoi vào sơn động, Tô Minh bèn cảm thấy được linh khí đặc đến nỗi hóa thành chất lỏng, dồi dào đủ loại sức sống.
Vả lại trước mắt cũng không đen thui vô ngàn như trong hư không, mà lại sáng ngời, có cả màu đỏ.
Trong sơn động, là một khu vực được khai thác phát triển… Có thác nước, sông ngòi, cây cối, hoa cỏ và trùng trùng điệp điệp nhà cửa được xây dựng bằng đá.
Cuối cùng, tàu con thoi dừng lại trên một quảng trường, ở đó không chỉ có mình nó mà còn có hơn 1000 chiếc khác.
“Mấy người đi Hậu Vụ Đường trước, giao rượu của tộc Thanh Yêm cho đường chủ.
Sau đó, sẽ có người hầu dẫn mấy người đến sảnh tiệc, hừ,
tôi nhắc mấy người một câu, không muốn chết thì ở nguyên vị trí của mình đi.
Cái loại yếu ớt như tộc Thanh Yêm, không phải vì rượu thì chẳng có tư cách tham gia lễ cưới đâu.
Khi vào sảnh tiệc rồi, tốt nhất là tìm một cái góc ngoan ngoãn đứng đó.
Nêu không thì khiến người khác gai mắt, sau đó bị bóp ch3t cũng là đáng đời”, người đàn ông mặc giáp đỏ kia dặn một câu, rồi rời đi.
“Đi, chúng ta đến Hậu Vụ Đường nào, đừng nhìn ngó lung tung”, Linh Hoành nhỏ giọng nói, có thể thấy ông ta cũng khá áp lực.
ông ta từng đến Hậu Vụ Đường, mỗi lần đưa rượu của tộc Thanh Yêm tới, ông ta đều đến đó.
“Mạnh thật”, Tô Minh thử cảm nhận tổng thể tộc Ma Tuyền, trong lòng kinh ngạc không thôi.
E rằng cả tộc cũng chưa được hơn 100 ngàn người, nhưng chắc đã có thể quét ngang cả nền văn minh xương ấy chứ
đùa? Mạnh thật luôn! Riêng Đại Đê mà anh đã cảm nhận được cả trăm người!
“Cũng tạm”, Thiên nữ Tạo Hóa lại nói: “May không có thượng vị Đại Đế, không thì hôm nay anh sẽ phơi xác nơi đây rồi”.
Khóe miệng Tô Minh giật tăng tăng.
Tuy không có thượng vị Đại Đê, nhưng cũng có mấy trung vị!
Đương nhiên, điều đó cũng không quan trọng, dù có thượng vị thì hôm nay vẫn không chết không ngừng! Không tiêu diệt tộc Ma Tuyền này, thề không bỏ qua.
Bọn họ đi theo Linh Hoành, một hàng bốn người nhanh chóng đi đến Hậu Vụ Đường.
Sau khi đến, người nơi đây đang bận rộn lướt đi như bay, dù sao, nay cũng có lễ cưới, Hậu Vụ Đường cần chiu trách nhiêm cho buổi lễ nên có
thể nghĩ sẽ có biết bao nhiêu việc.
“Ma Huy đường chủ, đây là rượu của tộc Thanh Yêm, mời ông xem”, vất vả lắm mới tìm được đường chủ Hậu Vụ Đường, ông ta là một tên mập có nước da đen sì.
Linh Hoành cười kính cẩn, giơ nhẫn không gian ra.
“ừ”, Ma Huy nhận lấy nhẫn không gian, rồi nhìn thoáng qua Linh Điệp.
Linh Điệp sợ tới mức vội vàng sáp lại gần bố mình là Linh Hoành.
“Là con gái của ông hả? Quả nhiên rất xinh đẹp”, Ma Huy trêu chọc một cách trắng trỢn: “Đáng tiếc, địa vị của bổn đường chủ quá thấp, không có tư cách nếm thử!”
Câu này quả thật không bằng súc vật, trắng trỢn một cách táo bạo.