*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Ngay cả tộc Ma Tuyền cũng cho thiếu chủ Ngưỡng sơn thể diện, đúng là đáng sợ mà.
Cực kỳ đáng SỢ!
“Ha ha ha… cá tính của anh Phục Yểm rất tốt, uống thêm mấy ly đi, đợi đến khi hôn lễ của bổn Thánh từ kết thúc, đến lúc đó hai anh em chúng ta lại tụ họp”, đúng lúc này, khi đám đông còn đang kinh hãi cùng rung động trước thể diện của Phục Yểm, trong cung điện bất chợt phiêu đãng tới một giọng nói.
Là Ma Lại, thánh từ Ma Tuyền.
Trời ơi!
Trong chốc lát.
Cả cung điện chìm vào im lặng…
Thánh tử Ma Tuyền Ma Lại đều đã mở lời rồi?
Hơn nữa còn xưng huynh gọi đệ với Phục Yểm.
Quan hệ cá nhân giữa hai người họ tốt như vậy sao?
ừng ực.
ừng ực.
Nhiều người không kìm được nuốt nước miếng, có chút sợ hãi.
Linh Hoành thì tuyệt vọng đến mức gần như ngất xỉu.
về phần Linh Chỉ thì đã mềm nhũn chân tay đang ngã ngồi xuống kia càng thêm run rẩy, cả người đều nằm rạp xuống đất.
“Ha ha ha, đương nhiên”, Phục Yểm cười lớn, sau đó lại nâng lên ly rượu,
nói với Linh Điệp: “Cô Linh Điệp hiện tại không còn băn khoăn gì nữa phải không? Nào nào nào, cùng bổn công tử uống một ly, nếu cô Linh Điệp thực sự lo sợ uống say đến choáng váng, có thể ngồi đến bên cạnh bổn công tử để uống, uống say rồi, bờ vai của bổn công tử có thể cho cô mượn để dựa vào, há không phải rất đẹp sao? Ha ha ha ha…”
Lời này vừa vang lên.
“Ha ha ha ha…”
Bên trong đại điện lại vang lên tiếng cười đùa, trêu chọc.
Linh Điệp đã sợ đến mức đầu óc hoàn toàn trống rỗng, trong cơn hoảng hốt cùng cực, cô bất giác bưng lên ly rượu, không… không… không dám cự tuyệt yêu cầu kính rượu của Phục Yểm nữa, như xác không hồn nâng ly uống rượu.
Nhưng chính lúc này.
Tại khoảnh khắc bàn tay cô nâng ly.
Tô Minh bỗng nhiên vươn tay, nắm chặt bàn tay nhỏ của Linh Điệp, cũng túm chặt ly rượu kia.
Ngăn cản lại.
Bỗng dưng dừng lại rồi!
Trong chốc lát.
Toàn hiện trường chết lặng.
Sửng sốt.
Mẹ nó.
Tình huống gì đây?
Ngay cả Phục Yểm cũng ngẩn người.
“Không biết thiếu chủ Ngưỡng sơn có mẹ không?”, sau đó Tô Minh nhìn Phục Yểm đang ngồi đối diện, cười hỏi.
Không đợi hắn đáp lời.
Tô Minh lại cười: “Tôi nghĩ, là có, không bằng bây giờ thiếu chủ Ngưỡng
sơn trở về kêu mẹ của mình tới đây, bổn công tử muốn mẹ anh cùng mình uống rượu, ừm, nếu tửu lượng của mẹ anh không tốt, lỡ uống say rồi, bờ vai của bổn công tử cũng có thể cho mẹ anh mượn để dựa vào”.
Lời này của Tô Minh vừa dứt.
Bầu không khí bên trong cung điện có thể tưởng tượng được…
Ngưng đọng tới cực điểm.
Ly rượu trong tay những khách mời vốn dĩ đang thưởng rƯỢu, giễu cợt ngồi xem chuyện cười kia đều khựng lại, ánh mắt ngưng kết, hô hấp đình trệ, suy nghĩ cũng trống rỗng, tất cả đều đông cứng lại.
Nhìn Linh Hoành xem, ông ta đường đường là cấp bậc Đại Đê, toàn thân lúc này cũng không khống chê nổi mà co rúm lại, khủng hoảng, tinh thần cùng tâm cảnh như sắp sụp đổ vì sợ hãi.
“Hửm?!”, ngay cả Thánh Tử Ma Tuyền, Ma Lại, dù chưa bước vào đại sảnh cung điện nhưng luôn chú ý đến mọi thứ bên trong cũng kinh ngạc thốt lên một tiếng.
“Muốn chết!”, trong nháy mắt, sắc mặt của tiểu tộc trưởng tộc
Tại đây có hình
Cơ hồ đã chạm mốc 100 tỷ.
Chỉ riêng sự rò rỉ của sức mạnh sắc bén cùng dao động quanh nắm đấm đó liền khiến Linh Điệp bên cạnh Tô Minh gần như ngạt thở và ngất lịm đi, cả đại sảnh cung điện bị đè ép vang lên từng đợt ong ong rung chấn, khiến mọi người đang có mặt phải hãi hùng.
Lại nhìn sang Tô Minh.
Vậy mà vẫn ngồi đó.
Quả nhiên tên nhóc nhân loại này ngay cả tư cách để né tránh cũng không có, có lẽ sau khi bị quyền ấn của Phục Yểm khóa chặt, muốn di chuyển cũng không thể nữa rồi?
Rốt cuộc cũng chỉ là cảnh giới Khư Chủ nhỏ bé, còn là cấp bậc Khư Chủ của nhân loại.
Đáng đời!.