*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Đúng là người đầu tiên từ xưa đến nay.
Hơn nữa Tô Minh mới hơn 20 tuổi…
Một yêu nghiệt ở cấp bậc như này, kể cả là loài người thì Ma Lại cũng hạ quyết tâm phải lôi kéo bằng được.
“Rượu mà anh mời, tôi không thể uống”, sau đó, điều khiến Ma Lại kinh ngạc, khiến tất cả trưởng lão tộc Ma Tuyền ở bên cạnh, thậm chí tất cả vị khách trong cung điện kinh ngạc chính là Tô Minh lại nói như vậy.
What?
Tô Minh từ chối ư?
Từ chối Thánh từ tộc Ma Tuyền mời rượu?
“Tại sao?” sắc mặt Ma Lại khó coi, không ngừng run rẩy, trong lòng vô cùng phẫn nộ, xấu hổ và khó hiểu.
“Tôi đến cướp dâu, chứ không phải đến chúc mừng đại hôn của anh.
Vì vậy, tôi chắc chắn không thể uống chén rượu này”, Tô Minh nói rất nghiêm túc, có tình có lý, chẳng phải thế sao?
Cướp dâu?
Sắc mặt Ma Lại co rúm lại, sau đó cười nói: “Người anh em nói đùa rồi”.
“Anh nhìn xem tôi giống như đang nói đùa không?”, Tô Minh nói.
Không khí trong cung điện ngay lập tức như bị đông cứng lại.
Mọi người như đông cứng!
Sắc mặt của Ma Lại đầu tiên là khó hiểu, sau đó là xấu hổ, tiếp đó là không dám tin, cuối cùng là sát ý, sát ý vô cùng tàn nhẫn.
Ma Lại nhìn chằm chằm vào Tô Minh, từng hơi thở trở nên trầm trọng hơn.
Cảnh tượng đó như bị ai đó
khóa chặt.
Còn Quan Khuynh Thành đứng trên sân khấu cũng theo bản năng mà nhìn về phía Tô Minh…
“Tại sao? Tại sao người này lại cho mình cảm giác vô cùng quen thuộc?” tim Quan Khuynh Thành đập loạn nhịp, cảm giác không kìm chế được.
Cảm giác quen thuộc mà Tô Minh mang lại cho cô, dường như tất cả mọi người ở tộc Ma Tuyền đều không làm được.
Hơn nữa, cảm giác quen thuộc kèm cả sự thân thiết và tin tưởng.
NgƯỢc lại, Ma Lại- Thánh tử tộc Ma Tuyền được coi là thanh mai trúc mã với mình, giờ đây đang đứng cùng Tô Minh lại cho Quan Khuynh Thành cảm giác lạ lẫm.
Thậm chí, từ sâu thẳm trong tim cô lại có cảm giác ghét bỏ.
“Rốt cuộc là chuyện gì thê này?”, Quan Khuynh Thành đột nhiên thấy đau đầu, dường như xuất hiện rất nhiều cảnh tượng quái dị cứ quẩn quanh trong đầu cô khiến đầu cô như muốn nổ tung.
“Phong ấn ký ức của Quan Khuynh Thành, sau đó cả tộc Ma Tuyền tạo nên màn kịch lừa gạt để Khuynh Thành kết hôn với anh?”, trong lúc yên tĩnh Tô Minh lắc chén rượu trong tay, khóe miệng khinh bỉ và lạnh lùng, nói: “Đê tiện đến mức ghê tởm.
Muốn kết
hôn với Khuynh Thành ư? Ma Lại! Anh thấy mình có xứng không?”
Lúc này Ma Lại chắc chắn là Tô Minh đến làm loạn, đúng là đến cướp dâu.
Hơn nữa, biết đâu thật sự có quen biết Quan Khuynh Thành.
Linh Hoành và Linh Điệp ở bên cạnh đã sợ đến mức ngất đi.
Họ sợ đến nỗi tế bào và mạch máu trong cơ thể dường như muốn tan ra.
Tô Minh… Muốn cùng họ đến đâu là để cướp dâu ư?
Trời ơi!
Con ngươi màu đen của Ma Lại toát ra vẻ tàn nhẫn, hét lớn: “Thằng nhóc loài người kia, mày thật hỗn xược”.
Lời nói vừa dứt thì…
“Ma Ngọc Chỉ!” Ma Lại giơ tay lên, vô cùng dứt khoát, sát ý sục sôi, toàn thân toát ra luồng khí màu đen, ánh
sáng đê đạo lấp lánh, khí tức hỗn độn xoay tròn, đạo pháp Ma Tuyền ngưng kết.
Hắn giơ tay trái lên, ngón trỏ xoay một vòng, có vô số khí tức bị nuốt trọn vào, có những quy tắc vô tận từ bốn phương tám hướng đổ tới.
Sau đó, những chỉ pháp phức tạp không ngừng dao động như âm thanh vang vọng, cho người ta cảm giác mơ hồ, sợ hãi.
Chỉ thấy, một chỉ ấn màu đen, ngay lập tức xuất hiện trước mặt mọi người.
Chỉ ấn phía trên ngưng tụ chân khí Ma Tuyền của tộc Ma Tuyền, chủ yếu là sát phạt,
.