*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
“Ổn ào”, Tô Hiên nuốt nước miếng, lần đầu tiên anh miễn cưỡng cảm
nhận được uy lực khi Thiên Nữ Tạo Hóa ra tay, tựa hồ chính là quy luật Tạo Hóa trong truyền thuyết, độc nhất, chứ không hề giống với Pháp Tắc Trường Hà được ngưng tụ từ ước chừng hàng trăm loại quy luật của anh, quy luật Tạo Hóa của Thiên Nữ Tạo Hóa chính là quy luật Tạo Hóa, duy nhất và độc nhất, một chính là ba, ba chính là vạn vật!
Quá mạnh.
Độc nhất, nếu như mạnh đến mức độ cực hạn cũng chính là vô địch.
Nhưng cảm giác mà Thiên Nữ Tạo Hóa cho Tô Minh đó là cô ta chính là quy luật Tạo Hóa, quy luật Tạo Hóa chính là cô ta.
Việc này quá đáng sợ rồi.
Quá nghịch thiên.
Hai người chồng lên nhau.
Chết!
Mà cùng với cái chết của bà lão tê bái vận mệnh, phong ấn mà bà lão tê bái vận mệnh trấn áp trong thần hồn Thức Hải của Quan Khuynh Thành lập
tức tan biến!
Ký ức.
Trở lại.
“Anh Minh”, Quanh Khuynh Thành lập tức nước mắt đầm đìa, vừa sợ hãi vừa vui mừng, vừa nhung nhớ, vừa cảm động, cô nhào về phía Tô Minh, ôm chặt lấy Tô Minh.
“Anh Minh, em em”, Quan Khuynh Thành ôm thật chặt lấy Tô Minh, hận nỗi không thể dung hòa vào làm một với Tô Minh, hận nỗi không thể cứ ôm Tô Minh như vậy, vĩnh viễn không rời xa nhau.
Suýt chút nữa là cô đã phải gả cho người khác rồi!
Cô không thể tưởng tượng nếu thành sự thật thì sẽ thế nào.
May mắn, may mắn, may mắn.
“Khuynh Thành, đi thôi, trở về nền văn minh xương”, mặc dù Tô Minh cũng muốn vu0t ve an ủi Quynh
Khuynh Thành thêm, nhưng bây giờ không kịp nữa, không còn thời gian nữa rồi.
“Tiền bối, Linh Điệp, sau này còn gặp lại”, Tô Minh quay đầu lại nhìn Linh Hoành và Linh Điệp nói, sau đó ôm lấy Quanh Khuynh Thành hóa thành một vệt ánh sáng, hướng về phía cửa trận pháp của tộc Ma Tuyền rời đi.
Linh Điệp muốn nói lại thôi, cuối cùng tư ti cắn môi, không nói gì.
“Điệp Nhi, cậu ta không phải là người mà con có thể vọng tưởng”, Linh Hoành thở dài nói.
“Con gái biết rồi”, Linh Điệp lí nhí trả lời, trong lòng lại gieo xuống một hạt giống, hạt giống muốn nỗ lực tu luyện, điên cuồng quật khởi, có một ngày có thể gặp lại Tô Minh, thậm chí có tư cách trở thành người bên cạnh anh ấy như chị Khuynh Thành.
Đương nhiên, con đường này rất gian khó,
thậm chí căn bản chỉ là vọng tưởng, cho nên cô ta không định nói cho bất cứ ai, bao gồm cả bố mình, cô ta chỉ âm thầm nỗ lực, âm thầm tu luyện, từng bước từng bước hướng về phía mục tiêu của chính mình là được.
“Linh Điệp, mày có thể làm được”, Linh Điệp siết chặt đôi bàn tay trắng trẻo của mình, mơ hồ như trưởng thành lên rất nhiều.
Tô Minh và Quan Khuynh Thành đã bước vào cửa trận pháp.
.