Côn Thương khẽ nheo mắt lại, đáy lòng cũng đang kinh ngạc, nhưng lại giận dữ cùng ghen tỵ nhiều hơn.
Hắn đã rung động trước Đạm Đài Vô Tình. Thậm chí còn có cảm thấy rằng cũng chỉ có mình mới xứng đôi với Đạm Đài Vô Tình, không ngờ…
“Lão tổ, Thất công chúa này có phải sẽ…”, tộc trưởng Côn Vô Vi của tộc Côn Hỗn Độn ngồi bên cạnh ông lão Côn U không khỏi lo lắng nhỏ giọng hỏi. Ông ta lo rằng Đạm Đài Vô Tình sẽ vả mặt tộc Côn Hỗn Độn vì Tô Minh, không chừng còn sẽ làm rối loạn kế hoạch diệt trừ Tô Minh lúc sau cũng nên! Nếu thật sự là như thế thì sẽ rất phiền toái.
“Sẽ không”, nhưng mà không đợi Côn Vô Vi nói xong, ông lão Côn U đã nhàn nhạt ngắt lời: “Cho dù cô ta nhúng tay vào cũng sẽ không thể thay đổi được kết cục đâu. Đại đạo đang nhìn thì không ai có thể thoát được khỏi tính toán của Đại đạo”.
Côn Vô Vi thở phào nhẹ nhõ một hơi.
Ngay sau đó.
“Nếu anh Côn Thương đã mời tôi lên ngồi thì nếu từ chối lại thành bất kính rồi”, Tô Minh gật đầu với Đạm Đài Vô Tình, lại nhìn thoáng qua Tần Lưu Ly, sau đó dưới ánh nhìn chăm chú của đám đông đi về phía sân thủy tinh.
“Tô Minh, ngồi bên cạnh tôi này”, Đạm Đài Vô Tình mở miệng nói, lại một lần nữa khiến đám đông chấn động. Dù sao thì vừa rồi cô ta giúp Tô Minh làm Phượng Nguyên bẽ mặt cũng đã khiến tộc Côn Hỗn Độn có chút mất mặt. Kết quả bây giờ Đạm Đài Vô Tình lại còn mời Tô Minh ngồi cạnh cô ta. Điều này lại lần nữa vả vào mặt tộc Côn Hỗn Độn. Giống như nói cho mọi người biết quan hệ của Tô Minh và cô ta không hề cạn.
Cũng khá bá đạo.
Nhìn thấy điều này, ngay cả vẻ mặt của ông lão Côn U cũng có hơi khó coi, liếc Đạm Đài Vô Tình.
“Vô Tình, cô đùa như vậy sẽ đắc tội với tộc Côn Hỗn Độn đó”, Tô Minh cũng không chối từ, đi tới ngồi xuống chỗ ngồi Đạm Đài Vô Tình giữ cho mình, nhịn không được cười khổ nói.
“Không sao đâu”, Đạm Đài Vô Tình nở nụ cười, chẳng qua chỉ là lóe lên rồi lại biến mất. Cô ta cũng không thích cười, bởi vì đẹp quá cho nên chỉ cần hơi cười một cái cũng dễ dàng khiến rất nhiều người ngây ngẩn, hồn vía lên mây nhìn chằm chằm cô ta, cô ta không thích.
Tiếp đó Đạm Đài Vô Tình lại nhướng mày rồi nói: “Tô Minh, anh không nên tới, đây là một cái bẫy”.
Cô ta vừa nói vừa liếc chú rể Côn Thương ở phía xa: “Côn Thương cũng không đơn giản”.
“Không sao”, Tô Minh lại cười. Ngay cả Đại Đạo cũng đều tính kế mình và Thiên Nữ tiền bối, sao còn sợ một tên Côn Thương chứ? Huống chi mấy tiếng dọc đường, anh đã có thu hoạch rất lớn!
Bia Huyền Diệu đã trở thành pháp bảo bản mạng của Tô Minh. Trái với lúc trước, bây giờ Tô Minh sử dụng bia Huyền Diệu về tốc độ hay độ linh hoạt đều không chỉ đáng sợ hơn gấp mười!
Có thể nói là vừa nghĩ, bia Huyền Diệu đã thực hiện.