Ma La Kiếm không đợi được, một kiếm chém xuống như thiên phạt thần hồn rồi chém nát thần hồn của Cố Đình Tiêu, biến thành sức mạnh linh hồn thuần túy, sau đó Tô Minh lấy thần hồn của mình nuốt trọn sức mạnh linh hồn của Cố Đình Tiêu.
Nếu đổi lại là sức mạnh linh hồn của người khác thì Tô Minh không có hứng thú, thiên nữ Tạo Hóa cũng thế.
Nhưng của Cố Đình Tiêu quá đặc biệt.
Cố Đình Tiêu trải qua mấy chục lần luân hồi chuyển thế và mỗi lần luân hồi chuyển thế đều có thể tăng sức mạnh thần hồn.
Huống hồ, trên thực tế Cố Đình Tiêu là Nhân Ma, từng là trung vị Đại Đế, không nói cũng rõ sức mạnh thần hồn của hắn ta là thế nào.
Vì vậy Tô Minh mới không lãng phí nó.
Sức mạnh linh hồn thuần túy vào không gian thần hồn cũng coi như giúp thiên nữ Tạo Hóa ăn được chút đồ ăn vặt.
Sau đó, nhẫn không gian và cây Thế Giới và hạt giống Hỗn Độn vô chủ của Cố Đình Tiêu đều được Tô Minh nuốt trọn vào cơ thể.
Và rồi Nhân Ma đã trở thành truyền thuyết.
Tô Minh có được bốn bảo vật cực kỳ lớn.
“Tiếp theo! Dựa theo từng bước mà bổn thiên nữ dạy anh, anh có thể bày bố trận không gian chướng nhãn dưới trận Đại Đạo Tinh Thần”, thiên nữ Tạo Hóa nói: “Trong thời gian ngắn anh bị nhốt trong trận Đại Đạo Tinh Thần cũng không phải là chuyện xấu. Vừa hay anh cũng phải sắp xếp lại những thứ thu hoạch được trong lần này, đồng nghĩa với việc bế quan trong trận Đại Đạo Tinh Thần đó. Nhưng, tất nhiên không thể để ý chí Đại Đạo nhìn thấy tất cả quá trình anh bế quan. Trận không gian chướng nhãn có thể tránh được sự chú ý của ý chí Đại Đạo”.
“Tôi hiểu rồi”, Tô Minh gật đầu.
Một lát sau, Tô Minh bắt đầu không ngừng di chuyển, vận chuyển đạo vận không gian.
Dưới ánh mắt quan sát của mọi người, Tô Minh ung dung, nghiêm túc dựng nên trận pháp không gian chướng nhãn.
Một lúc sau, đột nhiên…
Trận pháp thiết lập không gian ngăn trở được thiết lập thành công.
Ngay lập tức, không gian nơi Tô Minh đang đứng giống như bị một tầng sương mù dày đặc bao phủ, cũng không còn nhìn thấy Tô Minh nữa, ngay cả khí tức của anh cũng không cảm nhận được.
Tô Minh đang ở trong đó làm gì? Còn sống hay đã chết, không ai có thể nhìn thấy nữa.
“Đáng chết!!!”, ý chí đại đạo nổi điên.
Ngay cả nó cũng bị ngăn cách rồi.
“Lại là vị thiên nữ Tạo Hoá thần bí đó!”, ý chí đại đạo đã đoán ra được Tô Minh chắc hẳn đã nhận được sự chỉ dẫn của thiên nữ Tạo Hoá mới có thể tạo ra không gian nằm ngoài ngũ hành, đại đạo, nằm ngoài hỗn độn, căn bản không phải thứ thuộc về nền văn minh Xương này.
Ngoại giới.
“Đi!”, Chu Thủ Hạnh bỗng nhiên tóm chặt lấy bả vai của Chu Kình, sau đó biến mất vào hư vô.