Hình ảnh kia trông vô cùng rung động.
Mà vô số loại kiếm ý hoá lỏng chảy xuôi theo kiếm mộ, cũng có kiếm linh, kiếm hồn trong truyền thuyết.
Ở trung tâm của thế giới kiếm mộ.
Có một người trẻ tuổi cụt tay.
Đang ngồi xếp bằng ở đó.
Ngộ kiếm!
Kiếm ý của hắn rõ ràng là đã đạt được đến trạng thái trở về nguyên trạng.
Kiếm ý ngưng tụ trên đỉnh đầu, kết nối với kiếm mộ giữa đất trời.
Hắn giống như một khối bọt biển, điên cuồng hấp thu kiếm vận.
Mà ở nơi cuối cùng của kiếm mộ.
Là viện trưởng Trần Ngu Lễ của học viện Thiên Bình, người đã đạt được thành tựu đến cấp bậc Đại Đế.
Trần Ngu Lễ thần thái thâm sâu, trầm ổn, nhưng không kém phần kiêu ngạo.
Ông ta nhìn về phía người thanh niên cụt tay ở trung tâm của kiếm mộ – Tuỳ Y Nhân.
“Y Nhân, nghìn năm bồi dưỡng, vạn năm yên lặng, chỉ vì cấp bậc kiếm đạo cao nhất kia, nhanh lên, khoảnh khắc cậu trở nên nổi tiếng không còn xa nữa”, Trần Ngu Lễ thì thào nói, thanh âm mang theo một chút cuồng nhiệt và chờ mong.
Yêu nghiệt trẻ tuổi nhất Đại thế giới.
Nhất định là đồ đệ của mình.
Chẳng sợ đây là một thời đại mới.
Chẳng sợ các loại thiên tài dị bẩm, các loại yêu nghiệt mọc ra mơn mởn như măng tre sau mưa xuân.
Ông ta tin tưởng, không một ai có thể sánh được với Tuỳ Y Nhân.
Điện Hoàng Tuyền.
Điện Tổ.
Một người đàn ông trẻ tuổi mặc đồ đen đã quan sát bốn mươi chín trụ Hoàng Tuyền trong điện Tổ suốt một năm!!!
Vẫn còn chưa thức tỉnh!
Mỗi ngày đều có lãnh đạo cấp cao của điện Hoàng Tuyền đến đây quan sát.
Vô cùng chờ mong.
Bốn mươi chín trụ Hoàng Tuyền, cho dù là các loại yêu nghiệt mà điện Hoàng Tuyền tranh giành được trong hàng tỷ năm nay cũng không có mấy người có đủ tư cách đến đó quan sát học tập.
Cho dù là thật sự có cơ hội quan sát thì cũng không ai có thể liên tục kiên trì quá ba ngày.
Mà người thanh niên mặc đồ đen này.