Sau gần nửa ngày.
“Chính là chỗ này rồi!”, Cổ Dực dẫn đám người Độc Cô Nguyên đến một sơn cốc.
Sơn cốc này còn khá nguyên sơ.
Cây cối xung quanh sơn cốc đều có màu đỏ, toàn bộ đều cao hơn ngàn mét, đường kính rộng đến hơn hơn ba, năm mươi người ôm không xuể.
Sơn cốc có thác nước hùng vĩ.
Bên dưới thác nước là một hồ nước.
Hồ nước rất đặc biệt, bởi vì, ở trung tâm hồ nước, có một xoáy nước, xoáy nước có đường kính rộng hàng chục mét.
Lúc này, Cổ Dực chỉ vào xoáy nước đó.
Trương Khả phân tích: “Chỗ đó là một cửa hang ngầm, đúng không? Vậy nên, nước mới chảy điên cuồng về phía cửa hang, tạo thành xoáy nước trong hồ”.
“Không sai!”, Cổ Dực gật đầu.
Sau đó, thân hình khẽ động, hắn ta đã lơ lửng trên xoáy nước của hồ nước.
Bốn người Độc Cô Nguyên cũng đi theo.
“Đi, xuống dưới!”, Cổ Dực quát, tiên phong tiến vào xoáy nước.
Trong bốn người Độc Cô Nguyên, chỉ có một mình Độc Cô Nguyên là còn hơi do dự một chút, nhưng cuối cùng vẫn đi xuống.
Thế giới bên ngoài.
Chuyển màn ảnh.
Lại là xoáy nước bên trong cửa hang.
Trong đó…
Đất trời rộng lớn.
Giống như một thế giới khác.
Linh khí dồi dào, tất cả các loại sinh vật lạ thường đang sinh trưởng.
Bên trong hang, có rất nhiều vách nát tường xiêu, còn có cả hài cốt.
Ngoài ra còn có rất nhiều tượng đá sống động như thật.
Có vẻ như đều sắp bị phong hóa, niên đại rất lâu đời.
Trên vách đá trong hang động, có không ít văn tự nham nhở, khó hiểu, mơ hồ.
Còn có rất nhiều binh khí rải rác, nhẫn không gian,… tất cả đều có giá trị không nhỏ.
“Nơi này bảo tồn nguyên vẹn một phần di tích chiến trường tàn khốc của chiến trường Thần Ma năm đó!”, Cổ Dực đi trước, ôn tồn nói.
Đám người Độc Cô Nguyên nhìn hai bên hang động với vẻ kính sợ và tò mò.