Mấy giây sau, đám Hỗn Độn Long Quy và Đạm Đài Chân Thương đều dừng tay!
“Ý chí Đại Đạo, rốt cuộc thì ông đã làm thế nào? Ông là ai? Sao quyền kiểm soát chiến trường Thần Ma của ông lại mạnh đến trình độ này!”, Hỗn Độn Long Quy ngẩng đầu nhìn lên trời, nói với giọng hết sức nghiêm trọng.
Chiến trường Thần Ma bị khống chế đến mức độ này rồi ư?
Chuyện căn bản không có khả năng, nhưng sự thật lại bày ra trước mắt.
“Quan trọng không?”, ý chí Đại Đạo thản nhiên nói, có chút nghiền ngẫm: “Chi bằng hãy yên lặng xem kịch đi”.
Hình ảnh đồng bộ trên vòm trời đó càng lúc càng rõ nét hơn.
“Ý chí Đại Đạo, thả Tô Minh ra khỏi chiến trường Thần Ma, đứa con Ma Hoàng của tộc Cổ Ma đó mặc dù là thế hệ trẻ nhưng là do ông động dụng một vài thứ cấm kỵ mà bồi dưỡng nên, có vẻ bỉ ổi rồi”, Hỗn Độn Long Quy lại nói: “Huống hồ, hắn đã là Bán Đế, dưới tình hình này mà vẫn còn phải chuẩn bị nhiều Vu Nguyên vậy sao?”
Nhắc đến Vu Nguyên, thái độ của Hỗn Độn Long Quy dường như không khống chế được.
Ức hiếp người, đây đã không phải là ức hiếp người bình thường nữa, mà hoàn toàn là không biết xấu hổ.
Nhiều Vu Nguyên tồn tại như vậy, căn bản không phải là trận đấu đơn độc giữa một mình Cổ Dực và Tô Minh mà chính là trận chiến giữa Tô Minh và cả tộc Cổ Ma.
“Ha ha…”, ý chí Đại Đạo chỉ tùy ý cười, châm biếm sự ấu trĩ của Hỗn Độn Long Quy.
“Tiền bối, cậu Tô đó có khả năng nào sống sót không?”, Đạm Đài Chân Thương nhỏ giọng hỏi Hỗn Độn Long Quy.
“Nếu như không có nhiều Vu Nguyên như vậy có lẽ còn có kỳ tích”, trong giọng nói của Hỗn Độn Long Quy có một tia bi thương sau khi phẫn nộ đến cực điểm. Mặc dù bà ta chưa từng gặp mặt Tô Minh, nhưng cảm quan của bà ta đối với Tô Minh rất tốt, là một người thanh niên nỗ lực, cầu tiến, thiên phú tuyệt hảo, huống chi Tô Minh còn là ân nhân cứu mạng của bà ta?
Haiz!
Nghe thấy câu trả lời của Hỗn Độn Long Quy, Đạm Đài Chân Thương liền thở dài.
Cùng lúc đó trong hình ảnh đồng bộ.
Đại chiến!
Bắt đầu.
“Vu Thần Quyền!”, không nói hai lời, khóe miệng Cổ Dực cong lên tàn nhẫn, tương đối bá đạo và cường thế giơ nắm đấm lên đánh ra một quyền.
Quyền khởi.
Nhất thời, một cỗ khí tức chôn vùi thấu xương thông qua hình ảnh đồng bộ dập dềnh tuôn ra khiến mọi người lạnh run.
Đến thủ đoạn của ý chí Đại Đạo cũng khẽ run rẩy vì khí tức từ hình ảnh đồng bộ đó, phảng phất như sắp bị một quyền đánh tan vậy.
Thực sự quá khủng bố…