Tựa như một con sông dài màu tím đen chảy từ trên bầu trời xuống vậy.
Sông dài chảy xuôi.
Quy luật rít gào.
Chứng thực lẫn nhau.
Mang lại cho người khác cảm giác huyền diệu, mênh mông, vĩ đại không cách nào hình dung được.
Phảng phất chỉ cần ngước lên nhìn một cái là tâm thần liền bị hút vào trong Pháp Tắc Trường Hà.
“Đi!”, Pháp Tắc Trường Hà xuất hiện khi Tô Minh nâng tay lên, một chiêu như vậy.
Lập tức.
Sông dài dưới ánh chiều tà.
Quy luật chảy xuôi.
Lập tức bao phủ lấy xung quanh Cổ Dực.
“A!”, Cổ Dực kêu thảm, thanh âm hoảng sợ không dám tin nhanh chóng vang lên: “Đây… Đây là thứ gì? A a a…”
Nhưng rất nhanh.
“Vu Thần Đăng!”, Cổ Dực gào rống lên.
Vu Thần Đăng chính là vật chí bảo. Kết hợp tất cả các mặt tấn công, phòng ngự, định hồn lên một thân thể.
Cho dù là công kích của Pháp Tắc Trường Hà thì nó cũng có thể ngăn cản được ít nhiều.
Đây là dưới tình huống vẫn chưa kích hoạt Vu Thần Đăng… nếu như kích hoạt thì phải cần dùng đến Vu Nguyên.
Nhưng, cho dù không kích hoạt thì Vu Thần Đăng xuất hiện được Cổ Dực cầm trong tay, cũng vẫn miễn cưỡng ngăn chặn được Pháp Tắc Trường Hà.
Nhưng nhìn kỹ thì thấy sắc mặt của Cổ Dực tái nhợt, không còn màu tử kim nữa. Toàn thân run rẩy, thậm chí có chút thần huyết.
Nhất là hơi thở đã hơi hỗn loạn.
Bên ngoài hóa đá! Hoàn toàn hóa đá!
Cho dù là Hỗn Độn Long Quy hay là Đạm Đài Chân Thương cũng đều trợn tròn mắt.
Pháp Tắc Trường Hà? Pháp Tắc Trường Hà trong truyền thuyết ư?
Tô Minh mới bao nhiêu tuổi chứ? Mà đã… đã… đã có thể ngưng tụ được Pháp Tắc Trường Hà?
Cái gọi là Pháp Tắc Trường Hà đều là trong truyền thuyết cả! Muốn ngưng tụ được thì phải nắm chắc ít nhất mấy trăm loại quy luật khác nhau.
Một thanh niên mới chưa đến 25 tuổi sao có thể chứ?
Hơn nữa, nhìn chung trong lịch sử của nền văn minh Xương, trong số ít ỏi cường giả tuyệt thế ngưng tụ ra được Pháp Tắc Trường Hà đó, có ai mà không tốn mất hàng trăm ngàn thậm chí đến hàng triệu năm chứ?
Những quy luật đó hỗ trợ, xác minh lẫn nhau, đều chẳng phải cần thời gian sao? Mà Tô Minh tính toán đủ đường cũng chưa đến 25 tuổi!