“Mọi người à, muốn xem Linh Điệp múa? Bỏ cái suy nghĩ ấy đi”.
“Có suy nghĩ xấu xa với Linh Điệp ư? Tốt nhất tém lại”.
“Tính tình của tôi khá là nóng đó”.
…
Trong bầu không khí im phăng phắc, Tô Minh rót cho mình ly rượu, uống một ngụm, sau đó ngẩng đầu, liếc nhìn mọi người trong sảnh tiệc, lạnh nhạt nói.
Bất kể anh là Đại Đế hay là chủng tộc khủng bố nào thì Tô Minh cũng chẳng thèm nể nang gì mà cảnh cáo. Quả thật cực kỳ kiêu ngạo và bá đạo.
“Ực…”, Linh Hoành chấn động, không dám tin, hoảng sợ, lo lắng lung lay như muốn ngất xỉu.
Còn Linh Điệp lai run rẩy, suýt nữa ngồi bệt xuống đất, may mà Tô Minh đỡ cô ta: “Linh Điệp, cô cẩn thận chút, đừng ngã”.
“Tô Minh, tôi… anh… tôi…”, Linh Điệp lắp bắp, cái đầu nhỏ của cô ta như chết máy, nắm chặt lấy cánh tay Tô Minh, vì quá kích động nên không khỏi dùng sức bóp đỏ tay anh.
“Bình tĩnh, mọi thứ đã có tôi”, Tô Minh an ủi.
Cùng lúc đó.
“Chàng trai loài người, có phải cậu quá kiêu ngạo rồi không? Đánh bại cậu chủ nhà tôi chỉ trong một quyền quả là rung động đấy, nhưng đó cũng không phải là điều để cậu lên mặt”, một giọng nói già nua vang lên, và người lên tiếng là một người đàn ông trung niên có khổ người lớn hơn Phục Yểm, vả lại còn là Đại Đế hàng thật giá thật. Hiển nhiên, ông ta cũng đến từ tộc Ngưỡng Sơn.
Người này tên là Phục Kiếp, là một trưởng lão tộc Ngưỡng Sơn, đi theo Phục Yểm đến tham gia lễ cưới của thánh tử tộc Ma Tuyền.
Phục Kiếp là một cao thủ lâu đời.
Cậu chủ Phục Yểm bị thương nặng, đương nhiên gã tức giận rồi.
Song, ban nãy gã không ra tay ngay, một là vì gã là Đại Đế lâu đời, mà Tô Minh chỉ là một tên nhóc có cảnh giới Khư Chủ. Nếu gã ra tay sẽ rất mất mặt. Thứ hai, đây là sảnh tiệc cưới, gã là Đại Đế, một khi ra tay sẽ coi như là kiếm chuyện trong ngày vui của thánh tử tộc Ma Tuyền.
Thế nên, ban nãy gã chỉ nhìn chằm chằm Tô Minh, cử một số bảo vệ lên đỡ cậu chủ Phục Yểm xuống chữa thương, chứ không làm hay nói gì. Đợi đến khi tiệc cưới kết thúc, rời khỏi tộc Ma Tuyền lại xử Tô Minh sau.
Nhưng ai ngờ… Thằng súc vật ấy thế mà lại kiêu căng ngạo mạn như vậy? Không ngờ dám khiêu khích mọi người đang có mặt ở đây!
Đây là đang tự tìm đường chết!
Trước khiêu khích ấy, giờ gã đứng ra ra tay thì sẽ chẳng ai bắt bẻ được gì. Bởi vì, khi đối mặt với một thằng nhóc loài người kiêu ngạo như thế, chắc hẳn mọi người ở đây đều muốn giết chết cậu ta nhỉ?
Chỉ có thể nói, thằng nhóc đó chán sống thôi.
Phục Kiếp nhìn chằm chằm Tô Minh…
Ngay lúc này.
“Thánh tử, có cần ngăn lại không ạ?”, đằng sau cung điện, một trưởng lão tộc Ma Tuyền kính cẩn hỏi thánh tử Ma Lại mặc một bộ đồ đỏ trước mặt.
“Không cần, trong tiệc thấy máu coi như là một món quà”, Ma Lại cười, chẳng hề để ý, trái lại còn khá mong đợi.