“Thánh tử, có cần ngăn cản cô dâu bước vào không?”, trưởng lão kia lại hỏi.
Cô dâu và chú rể đều ở phía sau cung điện. Đợi đến khi tới giờ lành, cả hai sẽ đi từ sau cung điện ra đại sảnh, cuối cùng bước lên bục lễ, rồi bắt đầu nghi thức.
Lúc này, giờ lành đã sắp đến, bên cô dâu chắc hẳn sắp chuẩn bị bước vào đại sảnh. Giờ mà vào chắc chắn sẽ thấy cảnh Phục Kiếp giết chết tên nhóc loài người kia…
“Khỏi, mọi thứ cứ y như cũ”, Ma Lại cười nói.
Trong đại sảnh của cung điện, khi Phục Kiếp bắt đầu nhằm vào Tô Minh, bầu không khí chợt trở nên tràn ngập sát khí!
Phục Kiếp rất mạnh, khi gã nhằm vào Tô Minh thì chút khí thể tỏa ra từ trên người gã đã khiến nhiệt độ của cả đại sảnh giảm thẳng xuống. Đặc biệt là chỗ cái bàn của Tô Minh, Linh Điệp vẫn không sao vì có Tô Minh giúp, nhưng Linh Chỉ xụi lơ ở bên cạnh đã bị nó đè hộc máu. Dù là người có cấp bậc Đại Đế như Linh Hoành cũng tái mặt, cực kỳ hoảng sợ. Cùng là Đại Đế, song, ông ta lại yếu hơn Phục Kiếp rất nhiều.
“Vốn để lên mặt?”, Tô Minh mở miệng, nhíu mày, lại uống một ngụm rượu, thậm chí còn giơ ly lên với Phục Kiếp, nói: “Tiền bối, có mẹ không?”
Á đù!
Kiêu ngạo, kiêu ngạo thật luôn!
Vừa hỏi thăm Phục Kiếp có mẹ không, lại đá xéo gã không có mẹ!
Thoáng chốc, gương mặt nhiều người trong đại sảnh đều bắt đầu vặn vẹo.
Đã thấy kiêu ngạo, nhưng chưa thấy ai kiêu ngạo như vậy.
Phục… Phục Kiếp kia là Đại Đế đó!
Không phải là loại như Phục Yểm đâu, chênh lệch giữa Đại Đế và các cảnh giới khác là rất lớn.
“Thằng con hoang, muốn chết hả!”, Phục Kiếp nổi khùng, vốn cũng chẳng hiền lành gì, lúc này bị đá xéo, con ngươi gã như sắp phun lửa, giơ tay lên chộp một cái.
Dấu móng tay phóng to, tiếng nổ ầm ầm, chộp thẳng về phía Tô Minh.
Suy cho cùng cũng là Đại Đế, nên cực kỳ đáng sợ.
Chưa nói đến sức mạnh và sát khí trên dấu móng tay đó, chỉ riêng hoa văn Hỗn Độn cùng với quy luật Đế Đạo thôi cũng đã khiến lòng người run sợ.
Sự khác biệt lớn nhất giữa Đại Đế và cảnh giới thấp hơn là gì? Khác biệt về bản chất là sao?
Đáp án chính là Hỗn Độn.
Đại Đế sẽ tự sinh ra Hỗn Độn, mỗi một cái giơ tay nhấc chân đều đi kèm với Hỗn Độn. Mà Hỗn Độn quả thật giống như một cái BUG. Đối với tu giả võ đạo không có Hỗn Độn thì y như là bố đang đánh con vậy, cực kỳ đả kích.
Một chỗ tốt khác của việc tự động sinh ra Hỗn Độn chính là có thể sở hữu sức mạnh vô cùng vô tận, không bị mất sức. Bởi vì, khi tu giả võ đạo thấp hơn Đại Đế ra đòn tấn công là dùng năng lượng chân khí tích trữ trong đan điền. Còn khi tới cấp bậc Đại Đế, tự mình sinh ra Hỗn Độn thì cả cơ thể sẽ như một cái đan điền Hỗn Độn cực lớn, tự sản sinh năng lương. Cơ thể sẽ như một cái thế giới Hỗn Độn nhỏ, cũng là một vòng tuần hoàn năng lượng.
Còn một điều khác nữa chính là quy luật Đế Đạo. Quy luật ấy là một tiêu chí của Đại Đế. Hiểu được một quy luật Đế Đạo chính là hạ vị Đại Đế, hai quy luật thì là trung vị, ba là thượng vị.