Nói một cách dễ hiểu thì quy luật Đế Đạo chính là trái tim võ đạo của một Đại Đế!
Chính là tiêu tốn vô số vận số, quy luật, hiểu rõ bản thân, thanh lọc linh hồn, trải qua vô vàn rèn luyện, mất rất nhiều thời gian mới rèn luyện được mình.
Quy luật Đế Đạo rất mạnh, muốn ngăn cản nó gần như chỉ có thể là Đại Đế dùng quy luật Đế Đạo cùng cấp.
Đại Đế suy cho cùng cũng là Đại Đế.
Giờ phút này, khi Phục Kiếp có cấp Đại Đế ra tay, ngoài một số người đặc biệt được bảo vệ thì những tu giả võ đạo không phải Đại Đế trong đại sảnh đều bị ép quỳ rạp xuống đất.
Đại Đế giận dữ, đâu chỉ đất trời biến sắc.
Bên ngoài cung điện, hư không loạn lưu như chảy ngược, quy tắc bắt đầu chấn động, trở nên rối loạn. Lại có rất nhiều khí tức Hỗn Độn trào ra từ trong vô số hố đen lớn nhỏ trong hư không.
Hư Không bên ngoài cung điện rối loạn và xuất hiện bão hư không.
Lúc này, cung điện của tộc Ma Tuyền có rất nhiều trận pháp cấp Đế bảo vệ, chứ không thì chỉ mình Phục Kiếp thôi đã có thể khiến nó trở thành một đống đổ nát rồi.
Sự đáng sợ của Đại Đế quả thật là không cách nào diển tả nổi chỉ trong đôi câu vài lời.
Giờ phút này, tuy sắc mặt Tô Minh vẫn bình tĩnh, nhưng trong lòng đã sớm kinh ngạc không thôi!
Đây là lần đầu tiên anh đối đầu với một Đại Đế.
Đại Đế ra tay đã khiến anh khá áp lực và rung động. Vả lại còn mạnh hơn nhiều so với tưởng tượng của anh.
Song, cũng không thể nói là anh không đánh lại Đại Đế.
“Hỗn Độn chẳng có tác dụng gì với mình hết”.
“Còn quy luật Đế Đạo thì có thể so với pháp tắc Trường Hà của mình không?”
Trong lòng Tô Minh hừng hực ý chí chiến đấu.
Sau đó, anh đứng bật dậy, ngước mắt.
“Diệt!”, Tô Minh khẽ quát.
Một quyền được anh đấm ra, bên trong chứa đựng gần 300 tỷ sức mạnh, Sinh Tử Nhị Khí, quy luật không gian… liên miên không ngớt.
Bên ngoài được bọc một lớp kiếm ý sắc bén khủng bố như áo giáp, khiến nó có tính công kích bá đạo và đáng sợ hơn.
Song, quyền ấn của anh còn bị pháp tắc Trường Hà bao phủ. Nó giúp một quyền ấy phá hủy trăm ngàn pháp tắc, xóa sổ kiếp sau, nghiền nát kiếp trước.
Một quyền đó có thể xem như là Tô Minh đã dùng hết sức để đấm ra, nên đương nhiên cực kỳ bá đạo.
“Cái gì?”, Phục Kiếp đằng xa không khỏi thầm giật mình, vì Tô Minh dám đánh trả!
Đúng là gặp quỷ mà.