“Chết đi! Đá Đế Đạo Kiếp! Trấn cho ông!”, sau đó, Phục Kiếp hét lên, âm thanh vang dội, hổn hển, rõ ràng đã mất bình tĩnh. Gương mặt vặn vẹo xấu xí kia trông cực kỳ khó coi, khí tức cả người gã sôi lên, xương cốt rít gào, quy luật Đế Đạo chấn động, không ngờ lại sử dụng vũ khí cấp Đế.
Mỗi một Đại Đế đều có vũ khí bản mạng của mình.
Và nó được gọi là vũ khí cấp Đế, nên đương nhiên cực kỳ mạnh.
Đặc biệt là Phục Kiếp, gã đến từ tộc Ngưỡng Sơn, mà tổ tiên tộc này chính là do Thần Sơn hóa thành. Vì thế, tộc Ngưỡng Sơn có rất nhiều đá thần Thần Sơn. Mà chúng chính là vật liệu tốt nhất để chế tạo nên vũ khí đỉnh cấp.
Vũ khí bản mạng của Phục Kiếp là một hòn đá thần, hòn đá đó không hề đơn giản, nó chính là Chí Bảo Hỗn Độn trung phẩm. Càng quan trọng hơn là, gã còn có huyết mạch Thần Sơn, mà hòn đá thần đó gần như có cùng nguồn gốc với huyết mạch của gã. Thế nên, Phục Kiếp mới có thể phù hợp trăm phần trăm với nó. Từ đó, sức mạnh cũng khá là khủng bố.
Đa số Đại Đế trong đại sảnh đều đã nếm thử sức mạnh của đá Đế Đạo Kiếp của Phục Kiếp… Nhớ lại mà cũng phải khẽ nhíu mày, trong mắt lộ ra vẻ kiêng kỵ.
Tức thì, một hòn đá màu đen bỗng xuất hiện ở trước mắt mọi người. Hòn đá lăn tăn nhộn nhạo, được dung hợp bởi thạch vận và quy luật Đế Đạo. Mỗi một chỗ trên nó đều tỏa ra một luồng khí tức quy luật không gian vượt qua năm tháng, kèm theo đó là sức mạnh mang tính phá hủy cực kỳ khủng bố, mà còn là một loại sức mạnh có thuộc tính vô cùng cao. Vả lại, trên hòn đá còn ẩn chứa sấm sét như trời phạt.
Hòn đá Đế Đạo Kiếp kia khóa chặt Tô Minh, rồi bỗng phóng to, lại còn dập dờn như một cái miệng rộng đang chóp chép, táp thẳng về phía Tô Minh, định nuốt chửng anh.
Vì Linh Hoành ở gần Tô Minh, nên cũng bị nó nhằm vào, ông ta lập tức không thể nhúc nhích, tuyệt vọng như muốn hét lên, nhưng lại không phát ra nổi tiếng nào.
Đá Đế Đạo Kiếp…
Quá mạnh!
Linh Hoành tuyệt vọng đến nỗi hai mắt trợn trừng, thậm chí còn toàn là tia máu.
Trong phòng lớn của cung điện vô cùng yên tĩnh, mọi người đều vô cùng kinh ngạc.
Phục Kiếp thì bình tĩnh hơn rất nhiều. Bởi vì gã biết Tô Minh chắc chắn phải chết thì tất nhiên có thể xả giận rồi.
Nhưng…
Thật sự là như vậy sao?
“Trấn!”, trong chớp mắt Tô Minh đột nhiên hét lớn.
Tiếng hét có chút khinh thường và đùa giỡn.
Cùng với tiếng hét đó là cảnh tượng mà mọi người có chết cũng không dám tin… Đá Đế Đạo Kiếp dường như bị giam cầm, bị khóa chặt.
Chuyện này…
Rốt cuộc chuyện này là sao?
Nhất thời, rất nhiều người trong cung điện đều suýt cắn đứt lưỡi mình.
Bản thân Phục Kiếp cũng run rẩy, đờ đẫn người ra.
Chuyện gì thế này?