Có ai trong nhà họ Nguyên thích Tô Ly không? Không ai cả! Suy cho cùng thì họ vẫn khinh bỉ người đến từ Hạ giới từ trong máu, dù tư chất võ đạo của Tô Ly có rất xuất sắc đi nữa thì cũng thế thôi.
Dưới tâm lý ấy, nếu có thể tận mắt nhìn thấy Tô Ly bẽ mặt, chẳng phải sẽ sướng rơn sao?
Khi Tô Minh đi ra, Phong Vũ Vân và Tiểu Mạt cũng đi ra theo, rồi bước tới bên cạnh anh.
Tô Minh nhìn chằm chằm sân võ đạo nhà họ Nguyên, hít sâu một hơi, đây là vực Hỗn Độn ư? Linh khí trong không khí thật đậm đặc, hơn nữa, anh còn cảm giác được khí Hỗn Độn ẩn chứa trong linh khí. Đây là điều có mơ cũng không dám nghĩ tới ở thế giới Đại Thiên.
Nếu tu luyện trong điều kiện này thì chắc ai cũng có thể tu luyện một cách thông thuận và đột phá hết sức dễ dàng nhỉ?
Tô Minh lại thoáng cảm nhận toàn bộ nhà họ Nguyên, riêng Đại Đế đã hơn 1000 người! Quả thật rất chấn động!
Toàn bộ thế giới Đại Thiên, dù có cơ hội chứng đạo thành Đế và có nhiều lão quái vật chuyển thế thì trước mắt cộng lại chắc cũng chỉ khoảng 100 Đại Đế.
Sự chênh lệch giữa thế giới Đại Thiên và vực Hỗn Độn thật sự rất lớn.
Trong lòng Tô Minh thầm nghĩ hay là nên để Đạm Đài Vô Tình, Diệp Mộ Cẩn, Quan Khuynh Thành đã chứng đạo thành Đế đến vực Hỗn Độn.
Lúc Tô Minh đang miên man suy nghĩ thì Nguyên Chấp đã dẫn theo ban lãnh đạo của nhà họ Nguyên và ba người Chu Tàng Kiếm đi đến sân võ đạo. Những người khác đều nhường đường, kính cẩn chào hỏi gia chủ và các trưởng lão.
“Bán Đế?”, Nguyên Chấp ngẩng đầu lên bèn thấy được Tô Minh đang đứng trên boong tàu, lẩm bẩm, trong lòng có chút câm nín.
Ông ta cũng biết chút chút về Tô Minh, đầu tiên, trên người tên này mang theo rất nhiều bảo vật, đặc biệt là một thanh kiếm tên là Ma La. Ngoài ra, tên này còn có chút quan hệ với học viện Hỗn Độn và hình như trên người cậu ta còn có một thần hồn của một cô gái hết sức bí ẩn.
Nói thật, Nguyên Chấp khá tò mò về Tô Minh, nhưng khi nhìn thấy tận mắt rồi thì lại vô cùng thất vọng. Dù ông ta biết có một số yêu nghiệt có thể chiến đấu vượt cấp, cảnh giới chỉ là bề nổi, nhưng Bán Đế thì quá yếu!
Có điều, sau khi gặp được ba người Chu Tàng Kiếm, rồi phát hiện thực lực của họ cũng là Đại Đế trung vị, mà còn là trung vị mấy chuyển, đã đánh một đòn cảnh cáo cho Phong Vũ Vân.
Vả lại, lúc ấy ở trong bữa tiệc mừng thọ, cung chủ Huyền Phù Cung còn bảo những thanh niên có mặt ở đó đấu võ góp vui, Phong Vũ Vân không ra tay, nhưng ba người Chu Tàng Kiếm lại lên sân. Đến giờ, cô ta còn nhớ rõ thực lực mà họ bày ra, quả thật là mạnh đến rợn người.
Phụ hoàng còn khen một câu: ba người kia mà không chết sớm thì tương lai sẽ chiếm lấy ba vị trí trong bảng lão quái ở vực Hỗn Dộn.
Phụ hoàng đánh giá họ rất cao.
Mà lúc đó, cô ta còn không nhịn được hỏi: “Phụ hoàng, tại sao ba người kia biến thái như vậy mà vẫn chưa nổi?”
Phụ hoàng đáp: “Vực Hỗn Độn rất lớn, có người thích nổi tiếng, có người lại thíchkhiêm tốn”.
Giây phút ấy, Phong Vũ Vân mới biết sự kiêu ngạo từ trước đến nay của cô ta buồn cười đến nhường nào, ngoài kia, còn có khối người yêu nghiệt hơn cô ta.
Thế nên, lúc đó, Phong Vũ Vân đã bị đả kích đến hơi tự bế.
Mà phụ hoàng vì an ủi cô ta lại nói: “Vũ Vân, con đừng so bì với ba người kia, tuy số tuổi của họ rất nhỏ, lớn nhất cũng chỉ mấy chục ngàn tuổi, quả là một thế hệ trẻ. Nhưng, trên người họ có một số cơ duyên như y bug. Nếu rạch ròi ra thì cũng không xem như là trẻ trung gì, con so với họ thì con thiệt hơn nhiều”.
Phong Vũ Vân bèn hỏi phụ hoàng trên người họ có gì đặc biệt, tại sao lại không nên so với họ?
Phụ hoàng cũng không trả lời cụ thế, mà chỉ nói: “Điều đó không quan trọng, quan trọng là họ sẽ không tự hạ mình tranh đấu với những thanh niên thuộc thế hệ trẻ. Con xem họ là tiền bối hay thế hệ trước cũng được, tương lai, có lẽ con sẽ không còn gặp lại họ đâu”.