Cô ta cũng dần quên đi ba tên mạnh mẽ vô song này. Sao cô ta biết được rằng cách cả ba trăm năm rồi mà vẫn gặp lại ba thanh niên yêu nghiệt này chứ?
Hơn nữa ba người này nhìn có vẻ có quan hệ rất tốt với nhà họ Nguyên thì phải?
“Công chúa Thái Nhất, chúng ta lại gặp nhau rồi”, lúc này Chu Tàng Kiếm mở miệng cười nói với Phong Vũ Vân.
“Xin chào anh Chu, anh Đồ, anh Mạc”, Phong Vũ Vân chắp tay nói, sau đó hỏi: “Hóa ra ba người là người nhà họ Nguyên à?”
“Ha ha ha ha, lúc trước không phải nhưng bây giờ thì đúng là người nhà họ Nguyên. Ba người chúng tôi đều là tử tướng thành Thi Ma. Kiếp trước là anh em kết nghĩa với Nguyên Ương. Còn đời này, ba người chúng tôi vẫn một thân một mình. Trước kia không tham gia thế lực nào, nhưng ngay vừa rồi, chúng tôi đã coi tiền bối Nguyên Chấp là bố nuôi. Thế nên, công chúa Thái Nhất bảo chúng tôi là người nhà họ Nguyên cũng đúng”, tâm trạng Chu Tàng Kiếm khá tốt, vừa cười vừa vỗ vai Nguyên Ương.
Nhưng sắc mặt Phong Vũ Vân lại thay đổi! Trong lòng hết sức chấn động.
Ba người này thế mà lại có quan hệ sâu xa với Nguyên Ương như vậy sao? Lại còn trở thành người nhà họ Nguyên?
Mà hôm nay Tô Minh đến nhà họ Nguyên lỡ có xảy ra xung đột với Nguyên Ương thì chẳng phải là…
Hơn nữa nhìn Nguyên Ương mà xem.
Trời đất ơi!
Đại Đế trung vị bốn chuyển? Cái quỷ gì vậy?
Ngày hôm qua, lúc Tô Ly đưa tin qua bùa truyền âm chẳng phải còn nói Nguyên Ương mới là bán bộ Đại Đế trung vị thôi sao? Kết quả là mới qua một ngày đã…
Khuôn mặt xinh đẹp của Phong Vũ Vân hơi run rẩy.
Phong Vũ Vân hít một hơi sâu, dằn sự chấn động và bất lực trong lòng mình xuống. Cô ta chắp tay với Nguyên Chấp: “Vũ Vân ra mắt tiền bối”.
Lễ phép nên có vẫn phải có.
Nguyên Chấp gật gật đầu.
“Tô Minh, hôm nay tôi muốn cầu xin anh, dù có bị nhục nhã, chèn ép hay chế giễu thế nào đi chăng nữa thì anh nhất định vẫn phải nhịn xuống! Đừng bao giờ hành động theo cảm tính! Còn nước là còn tát!”, Phong Vũ Vân túm lấy ống tay áo Tô Minh rồi hạ giọng nói.
Phong Vũ Vân suýt khóc, cô ta hoàn toàn chưa từng tính đến tình huống như này. Cô ta vẫn luôn cho rằng có thể dẫn Tô Minh đi. Bây giờ thì khó mà nói, thật sự rất khó.
Đột nhiên lại có được ba tên yêu nghiệt đỉnh cấp hiếm thấy như Chu Tàng Kiếm, hẳn là sức mạnh của nhà họ Nguyên phải tăng hơn mười ngàn lần ấy nhỉ? Chắc cũng chẳng thèm nể mặt cô công chúa Thái Nhất thần quốc là cô luôn quá?
Mặt mũi của mình còn chưa chắc đảm bảo được việc dẫn Tô Minh đi không ấy chứ. Đáng tiếc.
Đối với giọng nói sốt ruột đến nỗi sắp khóc của Phong Vũ Vân, Tô Minh chẳng có phản ứng gì.
Hơn nữa, ngay sau đó, dưới những ánh nhìn chằm chằm đầy cười cợt và chế giễu, Tô Minh đi xuống tàu chiến đấu con thoi của Thái Nhất thần quốc.
Phong Vũ Vân và Tiểu Mạt vội vàng theo sau. Phong Vũ Vân vừa đi theo vừa lặp lại một lần nữa: “Tô Minh, anh đừng kích động, đừng có bị kích động đấy, tuyệt đối đừng!”
Phong Vũ Vân lo nát lòng!
Cô ta càng thấy hối hận sao lúc ấy miệng mình lại lanh chanh thế, cứ phải nói với Tô Minh rằng Tô Ly đã đến vực Hỗn Độn và tới nhà họ Nguyên chứ.
Sao lại nói vậy hả?
Tô Minh lại như không nghe thấy. Anh đi xuống tàu chiến đấu con thoi, bước từng bước một về phía Tô Ly. Còn những người khác đều bị anh bơ đẹp.