Điều đó cho thấy, bia Huyền Diệu của Tô Minh hoàn toàn không sợ khí tức dấu ấn “vòng xoáy Vĩnh Hằng”. Càng đáng sợ hơn là e rằng khi đối mặt với binh khí Vĩnh Hằng chân chính, nó cũng có thể chống lại đôi chút. Đây là điều mà Nhiếp Thanh Cầm không thể chấp nhận nổi.
“Nhiếp Thanh Cầm, nếu chỉ có chút trò vặt ấy thì cũng đừng lấy ra để mất mặt”, sau đó, Tô Minh ngẩng đầu nhìn Nhiếp Thanh Cầm, lạnh nhạt nói: “Có thể lấy ra cái gì thú vị hơn không?”
Vô cùng kiêu ngạo, tự tin, không coi ai ra gì.
“Ha ha ha”, Nhiếp Thanh Cầm bật cười, cười run hết cả người, nhưng mấy giây sau lại im bặt, ánh mắt lập tức trở nên sắc bén, quát: “Tùy Y Nhân, ra đây!”
Một bóng người mặc áo trắng, mặt mày trắng bệch không chút sức sống, đôi con ngươi trắng xóa, cầm một thanh kiếm như cái bóng chợt xuất hiện sau lưng Nhiếp Thanh Cầm, rồi bước về phía Tô Minh.
“Đại Đế thượng vị bảy chuyển?”, Tô Minh lập tức đoán được cảnh giới của Tùy Y Nhân, so với lần đánh lén mình trước đó thì cậu ta đã mạnh hơn rất rất nhiều, nhưng kỳ lạ là tại sao trên người cậu ta lại không có khí tức của sự sống?
“Nhóc Tô, cẩn thận đó, Tùy Y Nhân đã bị luyện chế thành Người Bất Tử”, Thiên nữ Tạo Hóa kinh ngạc và nghiêm túc nói.
“Người Bất Tử? Nó có nghĩa là gì?”, Tô Minh không hiểu lắm.
Ngay lúc này.
“Khốn kiếp! Nhiếp Thanh Cầm, bà điên rồi! Bà thế mà lại luyện chế người này thành Người Bất Tử? Cậu ta là kiếm thể Vĩnh Hằng đó! Bà…”, trong hư không, Tống Xạ Sơn nổi giận mất hết bình tĩnh quát. Thế nên một nửa hư không đều chấn dộng, sát khí của ông ta bao phủ cả vòm trời, giống như trời phạt. Điều càng khiến người ta hoảng sợ là toàn bộ Thái Nhất thần quốc cũng hơi rung lên, dường như bị cơn giận của Tống Xạ Sơn chấn cho sắp vỡ vụn.
Tống Xạ Sơn rất rất mạnh.
“Tống Xạ Sơn, bổn hậu có phải kẻ điên hay không cũng chẳng liên quan gì đến ông”, nhưng dù thế, Nhiếp Thanh Cầm vẫn bình tĩnh, nhàn nhạt nói, không có vẻ gì là sợ Tống Xạ Sơn cả.
Tống Xạ Sơn im lặng.
Trên tàu chiến con thoi trong hư không, Ninh Triều Thiên cũng nhíu mày.
“Sư tôn, Người Bất Tử là gì?”, Hữu Cầm Bảo Bảo hỏi.
“Người Bất Tử là một cấm kỵ ở nền văn minh Xương, Nhiếp Thanh Cầm gan thật, dám ngang nhiên luyện chế Người Bất Tử, đây là đang khiêu khích cả học viện Hỗn Độn lẫn ý chí văn minh của nền văn minh Xương”, Ninh Triều Thiên nói với giọng hết sức nghiêm trọng: “Cách luyện chế Người Bất Tử cực kỳ tàn nhẫn, rút thần hồn, bỏ đá ngoan Bất Tử vào, rồi đúc bảy ngày trong sát khí, ma khí, huyết khí ở vực ngoại sẽ thành công. Mà Người Bất Tử có một đặc điểm chính là cơ thể rất mạnh, mạnh đến khó tin và được gọi là Bất Tử. Vả lại, Người Bất Tử cũng không biết đau, không có sự sống, khi chiến đấu sẽ không chết không ngừng, cực kỳ điên cuồng. Bình thường thì một Người Bất Tử có thể phát huy ra sức mạnh mạnh hơn gấp ba đến năm lần cảnh giới thực tế của người họ”.
“Hả?”, Hữu Cầm Bảo Bảo, Vân Sơn, Cát Tề sợ ngây người. Điều này chẳng phải là nói tuy Tùy Y Nhân có cảnh giới Đại Đế thượng vị bảy chuyển, nhưng thực lực thực tế còn khủng bố hơn cả Đại Đế thượng vị chín chuyển?
Tô Minh giơ tay lên bắn ra một vệt kiếm phong, đúng thế, anh cũng không sử dụng kiếm, mà chỉ bắn một vệt kiếm phong ra từ ngón trỏ. Kiếm phong hẹp dài, thuần một màu tím. Nó chợt lóe rồi biến mất không thấy tăm hơi. Song, chỉ trong khoảnh khắc ấy, lại có vài người có mặt ở đây chợt thay đổi sắc mặt, lộ ra vẻ hoảng sợ và khó hiểu.
Tống Xạ Sơn lẩm bẩm: “Kiếm ý thất, thất đoạn? Hay là mình đã cảm giác sai?”
Ông ta cũng không chắc mình có cảm giác đúng hay không! Nói là sai thì lại không thể nào, ánh mắt ông ta lợi hại cỡ nào chứ?