Đọc truyện Full

Chương 4

“Đến đây, ngươi nắm lấy tay ta, cẩn thận bước ra ngoài.”

Nhưng mà bàn tay Khương Mạc duỗi ra đều sắp mỏi, cũng mãi không thấy người kia có động tác gì, trong khoảng thời gian ngắn, không khí có chút xấu hổ.

Người đàn ông kia rũ hàng mi xuống, che khuất đi cảm xúc trong mắt, nhẹ giọng nói: “Còn phải phiền cô nương, hai chân tại hạ có tật.”

Khương Mạc đúng là sửng sốt một hồi, mới nghe hiểu được những lời này. Nàng nhấp môi, thu lại biểu cảm trên mặt, bỏ tay xuống, thay đổi một phương pháp khác.

Hốc cây vừa vặn chỉ có thể chứa đựng được một người, người kia ngồi xếp bằng bên trong hốc, lấp đầy cả hốc cây, gần như không để lại chút khe hở nào. Nhưng hắn thân cao chân dài, ngồi ở bên trong, ngay cả Khương Mạc nhìn vào cũng thấy có chút khó chịu, tuy chật vật như thế, nhưng phong thái của người này vẫn luôn không giảm, một vẻ lan chi ngọc thụ như thần tiên công tử.

Khương Mạc không khỏi cảm thán về bộ dạng của người này một lần nữa. Chẳng qua, vẫn nên đưa người ra ngoài trước đã.

Nàng khom người đi đến phía trước, thân mình di chuyển đến cửa động mới dừng lại, lúc này, khoảng cách giữa nàng và hắn đã cực gần. Gần đến mức nàng có thể thấy lại cặp đồng tử trong con ngươi mỹ lệ kia co rút lại, biểu hiện ra một cảm giác bất ổn. Cũng gần đến mức nàng có thể cảm giác được cả cơ thể hắn đều bắt đầu căng chặt, không còn sự bình tĩnh như khi nãy. Nàng thậm chí có thể phát hiện hơi thở của người trước mắt nhẹ đi vài phần.

Khương Mạc nở nụ cười, vẫn chưa nói điều gì, nhưng mà giây tiếp theo, nàng lại làm ra một động tác khiến người ta giật mình hơn.

Chỉ thấy đôi tay nàng xuyên qua hai cánh tay của người kia, vòng đến sau lưng hắn, ôm cả cơ thể hắn vào trong lòng ngực của mình. Bản thân Khương Mạc làm rất chú tâm, chỉ một lòng muốn cứu người, nhưng không nghĩ tới khi hai cơ thể tiếp xúc với nhau, cơ thể của người kia trong nháy mắt đã trở nên vô cùng cứng đờ, mà bên tai nàng chỉ toàn là hơi thở hơi nặng nề của hắn. Điều này cũng khiến nàng trở nên có chút mất tự nhiên.

Chẳng qua, nàng cũng không thể hiện nó ra ngoài, trên mặt vẫn không biểu cảm như cũ, chỉ là ôm lấy người, sau đó trực tiếp dùng sức kéo ra bên ngoài.

Tuy trông người này gầy gò, nhưng dù sao cũng là một người đàn ông, hơn nữa vừa nãy nàng mới chôn cất ba người, thể lực vốn đã không còn. Cho nên kéo ra cực kỳ cố sức, nàng hoàn toàn nín thở kéo người ra ngoài.

Sau khi cứu người ra ngoài, lòng Khương Mạc thả lỏng, vừa mới chuẩn bị nói điều gì, thì đột nhiên phát hiện trên người nặng nề, nàng thiếu chút nữa bị sức nặng này đẩy ngã.

Nàng vỗ vỗ người trên cơ thể mình, gọi hai tiếng, mới phát hiện người đã rơi vào hôn mê. Lại nhận thấy được nhiệt độ cơ thể khác với bình thường, mới biết người này đã là nỏ mạnh hết đà, đang chống cự bằng sức lực cuối cùng. Bây giờ đã thoát hiểm, thả lỏng sức lực, người bèn hôn mê.

Khương Mạc thở dài, không còn cách nào nữa, chỉ có thể kéo người tới bên cạnh gốc cây già, tựa vào đó để nghỉ ngơi. Nàng lấy ra ba lô, tìm hai viên thuốc hạ sốt ra ngoài, đổ một chút nước, đút thuốc cho người ta.

Bận rộn một phen, thật sự mệt mỏi đến quá sức.

Lúc này, sắc trời dần tối, mặt trời đã biến mất.

Thật ra, tình trạng bây giờ của Khương Mạc cũng không tốt hơn bao nhiêu. Từ lúc đến nơi này, nàng chưa từng được ăn no, có khi đói đến mức đau dạ dày, cũng chỉ có thể nhịn đến ban đêm, khi không có ai mới dám lặng lẽ ăn một miếng.

Chỉ mới ba ngày ngắn ngủi thôi, mà người đã gầy hốc hác đi. Bản thân nàng thì lại vừa chôn thi thể, vừa cứu người dưới tình huống vừa đói vừa mệt, thể lực nàng gần như sạch sẽ. Bây giờ, thật sự là sức lực để nhúc nhích một ngón tay cũng không có.

Nhưng hiện tại còn chưa phải là lúc để nghỉ ngơi, mắt thấy sắc trời sắp hoàn toàn tối đen, khi qua đêm chốn dã ngoại, không có lửa là một chuyện rất nguy hiểm. Cũng đơn giản là củi gỗ đã có sẵn, nàng chỉ cần dọn dẹp một mảnh đất trống ra, để tránh đốm lửa đốt cháy đống lá khô, tạo thành hỏa hoạn.

Khương Mạc cố gắng lên tinh thần, bắt đầu dọn dẹp.

Đối với người quen sinh sống ngoại dã ngoại lâu, mấy thứ này đều rất dễ dàng, huống chi, lúc nào nàng cũng mang theo bật lửa bên người.

Sau khi thu dọn xong mọi thứ, Khương Mạc ngồi liệt dưới mặt đất, giờ phút này, nàng hận không thể có một cái giường để có thể nằm xuống đánh một giấc thật ngon.

Trời tối, trong không khí vang lên tiếng bùm bùm khi nhánh cây bị đốt cháy. Trừ cái đó ra, không còn bất cứ âm thanh nào khác, xung quanh an tĩnh đến mức khiến tim người đập nhanh. Mọi thứ nơi này đều là không bình thường.

Khương Mạc không phải là một người có thể chịu nổi cô độc, nàng có thể một mình bước đến các loại núi sâu, thậm nhập vào rừng rậm, sa mạc, dò hỏi những nơi không người trong lời đồn. Khi đó, cho dù là nơi độc địa thế nào đi chăng nữa, cũng sẽ có tiếng vo ve của muỗi bay. Nhưng nơi này, chẳng có thứ gì.

Ngay cả côn trùng có thể chịu đựng đến sự thử thách của thiên nhiên còn không thể tồn tại, huống chi là con người.

Vốn dĩ, nàng tính toán trà trộn vào trong đám dân chạy nạn, đi đến thành trấn phương Nam cùng với bọn họ, cho dù có gian nan ra sao, cũng có thể sống sót. Nhưng chuyện đã xảy ra hôm nay đã khiến nàng từ bỏ suy nghĩ này.

Những người chạy nạn đó đã đói quá lâu, rất nhiều người chỉ nén lại một hơi để hướng về phương Nam. Họ sẽ bắt lấy mọi cơ hội có thể sống sót, thậm chí không từ thủ đoạn, nhân tính sớm đã biến mất trong sự tàn phá của cơn đói.

Nếu nàng bị người khác phát hiện, kết quả của nàng sẽ không hơn mấy người kia bao nhiêu. Ít nhất bọn họ vẫn còn có một con ngựa để chắc bụng, mà nàng, chỉ sợ sẽ bị đám người đó xé xác.

Trong lịch sử của thời đại nàng, một khi gặp phải năm mất mùa, bá tánh ăn không đủ no thì sẽ xuất hiện một loại tình huống khủng bố khiến người ta sợ hãi.

Đó là người ăn người.

Đàn ông sẽ đổi con cái và đàn bà của mình cho người khác, hoặc là bán họ đi, đổi đồ ăn để sống sót. Thứ người đó đổi để ăn vào trong miệng, thật ra là vợ và con cái của người khác. Những người này, được đặt tên là dê hai chân. Trong hoàn cảnh như vậy, kẻ yếu chẳng còn được tính là con người nữa, họ chỉ có thể trở thành đồ ăn trong miệng người khác.

Bây giờ, nàng vẫn chưa rõ nạn hạn hán này đã lan ra bao xa, cũng không rõ ràng quy tắc sinh tồn của thời đại này, càng không biết nơi này còn xuất hiện tình huống như vậy hay chưa. Chẳng qua, sau khi quan sát cảnh tượng ngày hôm nay, nếu những người này còn không thể tìm thấy thức ăn nữa, ngày đó sẽ không xa.

Dưới tình cảnh trời xa đất lạ thế này, chỉ dựa vào một mình nàng, nếu muốn sống sót ở thời đại xa lạ thế này, không khác gì người si nói mộng. Hôm nay nàng rời khỏi những người đó, cũng đã tính đến tình huống xấu nhất rồi. Nàng không tìm được đường đi, nhưng cũng không muốn trở thành dê hai chân. Cho nên vốn dĩ nàng đã tính toán rằng sau khi chôn cất ba người kia xong, thì sẽ quay lại làm công việc mà nàng quen thuộc nhất.

Khu rừng mà ngày đó nàng xuyên qua còn có sự tồn tại của cây cối. Điều đó đã chứng minh rằng nơi này cũng không phải là hoàn toàn không có đường sống. Nếu nàng trốn vào đó, cho dù không có thức ăn và nước uống, nàng cũng có thể sống sót bằng dị năng. Chẳng qua là khi đó nàng phải hoàn toàn rời xa khỏi người đời, có điều, suy nghĩ kia còn chưa được thực hiện đã bị cản trở.

Nghĩ vậy, Khương Mạc lại nhìn về người đang dựa vào thân cây kia. Vừa rồi, nàng cũng đã quan sát đại khái một lát, cũng không biết là kẻ nào tàn nhẫn như vậy, đập nát đầu gối của người này. Sau khi nát đi, cũng vẫn chưa được trị liệu kịp thời, thế cho nên dẫn tới xương cốt hoàn toàn hoại tử. Tình huống như vậy, dù là ở thời đại kia của nàng, muốn hoàn toàn khôi phục bình thường cũng là một chuyện rất khó khăn.

Chẳng qua, có một điều rất kỳ lạ, quần áo trên thân người này hẳn vẫn là nguyên liệu vải tốt nhất, chế tác tinh xảo. Cộng thêm với hình dạng đẹp đẽ của hắn và cả khí chất toàn thân, nhìn là biết xuất thân bất phàm.

Nhưng vì sao hắn lại rơi vào hoàn cảnh như vậy? Mà bản thân nàng cứu hắn, sau này phải làm sao bây giờ?

Sau khi suy nghĩ miên man một phen, Khương Mạc vẫn không thể nghĩ thông đầu đuôi. Nói đến cùng, nàng vẫn không biết nên sắp xếp người này như thế này. Cứu thì cũng đã cứu rồi, không thể nào bỏ người ta đi được. Hai chân người này lại gãy đi, bỏ lại cũng chỉ có thể chờ chết.

Mang theo hắn là một sự trói buộc, Khương Mạc đột nhiên phát hiện, nàng thật sự đã tìm cho mình một phiền toái không nhỏ.

Khương Mạc ném cành cây vào trong lửa, để lửa cháy lớn hơn một chút. Sau đó nàng ngơ ngẩn nhìn ánh lửa, trong đầu vẫn luôn không ngừng suy nghĩ.

Cũng không biết là đã trôi qua bao lâu, người hôn mê cuối cùng cũng có chút động tĩnh.

Vốn dĩ Khương Mạc còn không nhận ra, cho đến khi bên tai vang lên một tiếng giòn vang, nàng giương mắt nhìn lên, hóa ra tay của người này không cẩn thận đè lên một nhánh cây khô, nhánh cây đứt gãy.

Khương Mạc vui sướng nhìn hắn: “Ngươi tỉnh rồi?”

Vừa nói vừa rót vào ly một chút nước, bưng đến bên người hắn, đưa cho hắn.

Người nọ sửng sốt một lúc, mới nhận lấy ly, sau khi uống một hơi cạn sạch thì đưa ly trở về: “Đa tạ cô nương.”

“Không có gì. Ngươi còn có chỗ nào không thoải mái hay không?”

Khương Mạc quan tâm hỏi hắn. Người kia nghe vậy gật đầu, lông mày lập tức chau lại.

“Có phải ngươi đau đầu hay không?”

Khương Mạc nhìn hiểu vẻ mặt của hắn, lại ấm giọng nói: “Ngươi hơi sốt rồi, chẳng qua ta đã cho ngươi uống thuốc xong, hẳn là không có vấn đề gì đúng không? Còn có chỗ nào không thoải mái nữa hay không?”

Người kia lại ngẩn người, chần chờ lắc đầu.

“Vậy là tốt rồi.”

Sau khi nói xong, lại móc ra bánh nén khô trong ba lô, đưa qua: “Ăn chút gì đi.”

Người kia chưa từng thấy loại đồ vật kỳ quái như thế này, chưa từng thấy những cái bọc đóng gói như thế, trong khoảng thời gian ngắn, không biết xuống tay từ đâu.

Khương Mạc thấy thế, nở nụ cười nhận về lại từ trong tay hắn, sau khi mở gói thì đưa qua lại.

Cầm bánh quy cắn một ngụm, đó là thứ mà hắn chưa từng ăn qua, chẳng qua người kia mặt không biểu cảm kiềm lại nỗi kinh sợ trong lòng, nhìn về phía Khương Mạc, nhẹ giọng nói: “Đa tạ ân cứu mạng của cô nương.”

Sau khi Khương Mạc nghe xong thì cười xấu hổ, mím môi, mở miệng nói: “Ngươi đừng có cảm ơn ta, là tự ngươi đã cứu ngươi. Nếu không phải ngươi nắm lấy ta không buông, ta thật sự sẽ thấy chết không cứu.”

Nàng nói thật lòng, nàng cũng hy vọng nàng sẽ khiến người này biết rõ.

Người kia rũ mi xuống, không nói gì cả.

“Đúng rồi, ngươi tên là gì? Ta nên xưng hô ngươi như thế nào đây?”

Người kia giương mắt lên, bình tĩnh nhìn Khương Mạc, một hồi lâu sau mới mở miệng nói: “Hi Phù Ẩn.”

“Hi Phù Ẩn? Tên thật là lạ. Trước giờ chưa từng nghe thấy họ Hi.”

Nửa câu sau, là tự Khương Mạc nói thầm với bản thân, dù sao thì nói tên người khác lạ trước mặt người khác là hơi không lễ phép.

Nhĩ lực Hi Phù Ẩn hơn người, lời Khương Mạc nói, hắn tất nhiên là nghe thấy được. Nhưng mắt thấy nàng không còn phản ứng gì ngoài nó ra, trong lòng hắn lại nảy sinh nỗi nghi ngờ nhợt nhạt. Chẳng qua, hắn cũng không nói gì cả, chỉ là cầm nhánh cây cầm trong tay lên, bắt đầu viết viết vẽ vẽ trên mặt đất.

Một lát sau, sau khi viết xong, hắn mới chỉ vào chữ trên mặt đất nói: “Đây là tên của tại hạ.”

Khương Mạc nghiêng đầu, nhìn rất nghiêm túc.

Ba chữ này không phải là chữ giản thể, nàng cũng phải nhìn một lát mới có thể nhìn ra được.

“Hi Phù Ẩn, ta biết rồi.”

“Ta tên là Khương Mạc.”

Nói xong, Khương Mạc cũng viết tên mình xuống mặt đất. Chữ nàng viết là chữ giản thể, Hi Phù Ẩn cũng xem có chút cố sức.

Một lúc lâu sau, hắn mới nhấp môi cười khẽ một tiếng: “Khương cô nương.”

Khương Mạc gật đầu.

Tư thái Hi Phù Ẩn tao nhã, cắn chiếc bánh quy vị kỳ lạ trong tay. Chỉ một miếng nho nhỏ như thế, tuy rằng không lớn, sau khi ăn cũng không thể hoàn toàn chắc bụng, nhưng không còn cái cảm giác đói bụng cồn cào như trước nữa.

Người hôm nay mới vừa quen biết, Khương Mạc cũng không phải là người tự quen thuộc, cho nên hai người đều bắt đầu an tĩnh lại.

“Khương cô nương, đó là người nhà của cô sao?”

Lại trôi qua một lúc lâu, bên tai vang lên giọng nói của Hi Phù Ẩn.

“Người nhà?”

Khương Mạc sửng sốt một lát, sau đó nhìn theo ánh mắt của Hi Phù Ẩn, mới phát hiện hắn đang chỉ về cái mồ nàng mới đắp lên bên cạnh gốc cây già.

Nét mặt nàng hơi hoảng hốt một chút, lắc đầu: “Không phải.”

Tạm dừng một chút, nàng lại nói tiếp: “Đó là mấy người đáng thương, ta chỉ là một người qua đường, thấy bọn họ đáng thương, cho nên liệm xác bọn họ, chôn ở nơi này.”

Lời nàng nói hiển nhiên không phải là sự thật, nhưng thấy Khương Mạc không muốn nhiều lời, Hi Phù Ẩn cũng không hỏi thêm.

Hai người đều không phải là người nói nhiều, bầu không khí lại bắt đầu an tĩnh.

Khương Mạc ôm đầu gối ngồi ở một bên, Hi Phù Ẩn tựa vào trên thân cây. Tinh thần của cả hai người đều không tốt, trong lúc hết sức mơ màng thì ngủ mất.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

"Xuyên Không" Được Phu Quân
Tôi xuyên không rồi. Nguyên chủ không ưng ý vị phu quân ngốc nghếch của mình, cũng không chấp nhận được việc muội muội định hôn với người trong lòng mình, thế là nghĩ không thông mà nhảy…
[18.7.......Dm]
[18.7.......Dm]
Nửa đêm đi thang máy, tôi gặp một anh đẹp trai mặc quần jogger. Tôi gửi tin nhắn WeChat cho bạn, nói: [Rất đẹp trai, gu tao, nhìn qua thì cao khoảng 1m83… Quả nhiên, quần jogger là…
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Ai Bảo Quan Kinh Thành Có Tiền Có Thịt
Quan ở kinh thành có tiền có thịt sao? Đừng có mà giỡn, bổng lộc một năm 40 lượng, chỉ vừa đủ ấm no thôi. Hoàng thượng khai ân cho thuê phòng giá rẻ, gọi là quan xá,…
Ái Tình Dạt Dào
Ái Tình Dạt Dào
Bụng dưới thỉnh thoảng vẫn cảm thấy đau nhức, tôi ngồi thụp xuống băng ghế dài ở sảnh, nước mắt giàn giụa. Vào đêm qua, tôi đã mất đi đứa con của mình và Bạch Ngọc Đình. Nguyên…
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Ẩn Hôn Bị Phát Hiện
Tôi là luật sư của bên nguyên, trong lúc tạm nghỉ phiên tòa, tôi bước vào nhà vệ sinh thì đột nhiên bị người nào đó ép vào tường. Chưa kịp nhìn rõ, đôi môi nóng bỏng của…
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Anh Ấy Chỉ Thích Tôi
Trọng sinh trở lại lớp 12 năm ấy, Lâm Nguyệt quyết định dấu đi một thân hào quang của mình, an tĩnh và trầm lặng, kiên định học tập. Rời xa những gì đã hại chết cô ở…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full