Ánh sáng trắng bạc xé toạc nửa bầu trời, chặt đứt vô số quy luật đạo vận, chấn động từ binh khí Vĩnh Hằng, kiếm Xương.
Cả đất trời như ngưng đọng.
Kiếm Xương chém ra, tạo cho mọi người cảm giác như nền văn minh Xương vốn đã hình thành nay lại một lần nữa trở về với hư không hỗn độn! Một cảm giác hủy diệt mọi thứ, bao gồm cả thời gian và không gian luân hồi!
Nhưng càng đáng sợ hơn là, kiếm Xương chém ra, toàn bộ sức mạnh cùng khí vận của vực Hỗn Độn không thể giải thích được đều dung hòa vào trong đường kiếm này.
Tập hợp sức mạnh của đất trời.
Đây chính là sự khủng bố của binh khí Vĩnh Hằng, có thể mượn sức mạnh từ khí vận của nền văn minh Xương, đương nhiên chỉ là mượn dùng một chút, bởi Nhiếp Thanh Cầm không phải là chủ nhân của nền văn minh Xương này.
Nhưng dù vậy…
Quá mạnh!
Tống Xạ Sơn há hốc miệng, chỉ cảm thấy cổ họng cùng hai mắt đều như bị chặn lại, không có cách nào hô hấp, trên thực tế, lúc này cho dù ông ta đứng trong hư không, không bị kiếm Xương khóa chặt cũng có thể cảm giác được tử vong đang đến gần bên, là loại cảm giác tử thần đang nhảy múa ngay trước mặt đó.
Hư không, trên tàu con thoi chiến đấu, toàn thân Ninh Triều Thiên toát mồ hôi lạnh, cả người như vừa được vớt ra từ vũng nước, ướt đẫm.
Sắc mặt ông ta co quắp, mặc dù không muốn thừa nhận nhưng kiếm Xương vừa động, ông ta liền biết, Tô Minh toi đời rồi!
Trong một nền văn minh binh khí Vĩnh Hằng có lẽ là bất khả chiến bại, phải không?
Nhóc Tô còn có thể tạo nên kỳ tích không? Vẫn có thể sao?
Một giây tiếp theo.
Dưới ánh nhìn đổ dồn của hàng trăm triệu người.
Đến rồi.
Kiếm Xương sắc bén cùng kiếm quang Thiên Vẫn như oan gia ngõ hẹp, va chạm vào nhau.
Lần đụng độ này lặng lẽ không tiếng vang.
Chỉ còn lại ánh sáng trắng vô tận.
Ánh sáng hàng tỷ thước, che phủ cả bầu trời.
Có hương vị như muốn tái tạo lại cả nền văn minh.
Sức mạnh hủy diệt cực hạn, nếu không phải bị một luồng năng lượng thần bí liên quan dẫn dắt dư chấn vào hư không mênh mông, sợ rằng mấy trăm triệu tu giả võ đạo đang vây xem trên tầng Thái Nhất đều đã hóa thành tro tàn rồi?
Chỉ trong thời gian vài nhịp thở, không ai có thể nhìn thấy, cũng không thể nghe thấy, cũng không còn ai có thể duy trì suy nghĩ cùng trực giác, như thể tất cả đều đã bị thời gian cùng không gian phong ấn ngưng đọng lại.
Mãi cho đến vài nhịp thở sau, mới từ từ sống lại, cảm giác như sống lại từ cõi chết.
Cũng đúng lúc này.
“Ong!”