Chính anh hoàn toàn không ngờ.
Tô Minh cứ nghĩ một chủng tộc như Nghịch Huyết Ma Hổ sẽ rất yếu kém.
Chí ít thì ở trong nền văn minh Trạch thì chắc chắn là ở dưới tầng đáy.
Nhưng một chủng tộc như thế lại có một cụ tổ có sức mạnh không thể tin được như thế?
Tô Minh nào có biết mấy tỷ năm trước, Nghịch Huyết Ma Hổ quả thật là chủng tộc bá chủ trong nền văn minh Trạch.
Nhất là cụ tổ của Nghịch Huyết Ma Hổ là sự tồn tại trấn áp cả một thời đại ở nền văn minh Trạch.
Chẳng qua sau đó vì vị cụ tổ này phạm vào tội Trời nên bị ý chí văn minh của nền văn minh Trạch trừng phạt tử vong, cuối cùng chết trong hận thù. Trước khi chết thì tên này đã luyện chế tinh hoa cả đời của mình vào trong bình tinh huyết này để lại cho đời con cháu của mình.
Nhưng đáng thương thay người đời sau, vì cụ tổ tộc Nghịch Huyết Ma Hổ phạm vào tội Trời, mặc dù đã bị trừng phạt nhưng như thế vẫn không đủ.
Nên đời đời con cháu cũng phải trả giá.
Thế nên tộc Nghịch Huyết Ma Hổ mới càng ngày càng suy tàn…
Mãi đến vô số năm sau, Hổ Lập Thương bỗng xuất hiện, mới khiến tộc Nghịch Huyết Ma Hổ vùng dậy trong một thời gian. Đáng tiếc cũng chỉ một thời gian ngắn, nên chẳng thể xoay chuyển được tình hình.
Hồi đó, Hổ Lập Thương bước vào bảng xếp hạng vô số yêu nghiệt như Đạp Thiên, cũng để ý tới bình máu tươi kia, muốn được lão tổ tặng, tiếc là lại không đủ tư cách.
Khi Hổ Lập Thương bước lên đỉnh, từng mở cái bình đó ra rất nhiều lần, nhưng vừa mở ra, đừng nói dùng, chỉ mới ngửi một cái đã cảm thấy cơ thể như bị chia năm xẻ bảy. Vì vậy, cũng không dám dùng, nghĩ bụng đợi khi mình đủ mạnh rồi dùng. Đợi hồi, chính ông ta lại đã chết. Bình máu tươi kia vẫn còn nguyên, bị Tô Minh nhặt của hời.
“Cường độ cơ thể lại mạnh lên rồi!”
Thứ như máu huyết, tác dụng lớn nhất chính là để rèn luyện cơ thể. Đặc biệt là máu của tộc yêu thú, lại càng có tác dụng hơn. Càng đáng sợ hơn là, lão tổ của tộc Nghịch Huyết Ma Hổ kia lại là người có cơ thể đỉnh cấp. Ông ta để lại tinh túy cơ thể thì cường độ cơ thể Tô Minh nào chỉ là tăng lên gấp đôi! Chắc phải năm lần ấy chứ.
Không những thế, nếu lúc này cắt xuống một miếng thịt trên người Tô Minh, rồi nhìn kỹ thì còn có thể thấy từng thớ thịt đều như được bao phủ bởi một lớp phòng ngự màu vàng. Cơ thể anh đã mạnh đến mỗi thớ thịt trên người đều đạt tới trình độ Nhập Vi. Quả thực là vô cùng biến thái.
Còn tạp chất trong bình máu tươi kia, có thì vẫn có, nhưng có kho tàng huyết mạch nên đã chúng đã bị nghiền nát ra bã.
“Có vẻ lời to rồi”, Tô Minh hơi ngây người, cảm thấy như đang mơ.
Cường độ cơ thể tăng lên năm lần, đó là một khái niệm gì?
Không nói dối chứ, giờ anh cảm thấy chỉ dựa vào cơ thể mình thôi đã có thể quần nhau với cao thủ cảnh giới Tiên Tôn rồi. Nếu chỉ là Tiên Tôn tầng hai hay ba thì có khi còn bị một quyền của anh đấm chết.
Cường độ cơ thể cỡ đó kết hợp với tốc độ lành lặn đến biến thái kia của anh, Tô Minh cảm thấy e rằng giờ mình đã có thể tay không đón được đòn tấn công của pháp bảo Toái Tiên…
“Cường độ cơ thể tăng lên đáng sợ như vậy, đương nhiên sức mạnh cũng…”
Nếu dùng ra hết mọi đòn tấn công, thì sức mạnh sẽ từ 10 ngàn tỷ tăng lên 20 ngàn tỷ. Hơn nữa, ở nền văn minh Trạch thì sức mạnh cũng không tính bằng kg, mà là dùng Long lực.
Long kia cũng không là con rồng bình thường, nghe nói, nó chính là con rồng đầu tiên từ khi nền văn minh Trạch hình thành, tên là Tổ Long.