Hồn kỹ?
Cũng đâu phải anh không có!
“Thái U Nhiếp Hồn” vô dụng sao?
Huống chi, dù anh không có hồn kỹ, chỉ bằng cường độ của thần hồn, Tô Minh có thể hứng lấy “Hồn Đao Trảm” mà vẫn không sao!
Vì thế anh không nói gì, cũng chẳng biết sự tự tin và kích động của Phù Dịch đến từ đâu?
Chỉ trong giây lát, mọi người thấy hồn đao sắp đâm vào mi tâm của Tô Minh.
“Thái U Nhiếp Hồn!”, Tô Minh chỉ lạnh nhạt thốt ra bốn chữ.
Sau đó…
Hồn đao của Phù Dịch đứng hình!
Đón đỡ, nát bấy!
Thậm chí Phù Dịch còn không có cơ hội để trút ra tiếng hét thảm cũng như giãy dụa vùng vẫy, hắn ta đã chết đến mức không thể chết thêm nữa.
Còn Tô Minh lại bình an như anh chỉ mới hoàn thành một việc đơn giản, những người cách đó không xa và những kẻ ở bên ngoài…
Chấn động tới mức sắp suy sụp.
“Không, không, chuyện này không thể nào xảy ra được. Anh Ninh, đây là ảo ảnh, đúng không, là giả…”, Phù Thông Hải hoàn toàn sụp đổ, ông ta cuồng loạn quát lớn, hoàn toàn thất lễ.
Sao ông ta chấp nhận nổi?
Từ Địa Ngục lên Thiên Đường, rồi lại rớt xuống Địa Ngục chỉ trong chớp mắt?
Cảm xúc dao động kịch liệt rồi lại bị kích thích dữ dội, dù là Phù Thông Hải có cảnh giới Tiên Hoàng thì cũng không chịu đựng nổi.
Hơn nữa, Phù Dịch lại còn là tia hi vọng của nhà họ Phù.
Để Phù Dịch có thể quật khởi thuận lợi, nhà họ Phù đã hi sinh bao nhiêu?
Nhằm che giấu thôn phệ tiên thể của Phù Dịch, để đề phòng cường giả khác theo dõi gây ra nguy hiểm, nhà họ Phù đã lén làm bao nhiêu chuyện cho Phù Dịch?
Những chuyện này…
Đều uổng phí rồi!
Phù Dịch chết thì gần như đã kéo theo sự suy bại của thế hệ trẻ nhà họ Phù.
Nó thể hiện ra là ít nhất về thế hệ trẻ, nhà họ Phù đã bị nhà họ Huyền – đối thủ không đội trời chung đè ép… đè bẹp.
Họ thật sự không chấp nhận nổi.
Thành chủ Mai Tiên cười khổ.
Giờ ông ta trả lời thế nào đây?
Sự thật đã ở trước mắt.