Tại sao đối phương vẫn còn sống, thậm chí, còn không bị một chút tổn thương nào?
“Nói đi, anh còn có thêm thủ đoạn và mưu kế gì nữa không? Nếu có thì mau dùng hết đi, tôi đang vội”, Tô Minh lại nói, vội chỉ là giả, nhưng thật ra anh không còn thấy thú vị nữa, thực lực mà Cố Thần bày ra trước mắt anh quá yếu, yếu đến mức làm cho trận thi đấu này trở nên tẻ nhạt.
“Mày…”, Cố Thần vô cùng hoảng loạn, anh ta cảm thấy mình bị sỉ nhục hết mức có thể, ngay sau đó, anh ta phun ra một ngụm máu tươi, khó thở, tim ngừng đập, nói không nên lời.
“Thôi bỏ đi, có vẻ như anh đã hết mưu hết kế rồi, để tôi tiễn anh một đoạn đường vậy!”, Tô Minh đã ra quyết định.
Chỉ trong phút chốc.
Sắc mặt vốn đang tái nhợt của Cố Thần thay đổi liên tục.
Đó là sự kinh hoàng.
Đó là sự sợ hãi.
Và không dám tin vào mắt mình.
Anh ta liên tiếp lui về phía sau theo bản năng, trong lúc lùi lại, tay anh ta cầm lấy kiếm, điên cuồng chém về phía đối thủ, mỗi một nhát kiếm đều được dùng hết toàn lực, thậm chí, anh ta còn dùng hết sức lực để thiêu đốt Tiên Nguyên.
Mỗi một nhát kiếm mang theo lực lượng vô tận và pháp nguyên kỳ dị, từng nhát kiếm liên tục không ngớt, chúng chồng lên nhau giống như từng đợt sóng biển đẩy mạnh về phía trước, chúng nó xé rách phần không gian mà nó đi qua, biến không gian thành chân không, sau đó không gian lại được tái tạo, rồi lại bị xé rách, lặp lại liên tục như vậy, thật khủng khiếp.
Khí tức hủy diệt do mỗi nhát kiếm tạo nên đã được giấu kỹ nhưng cho dù hơn chín mươi phẩy chín mươi chín phần trăm khí tức đều tập trung tấn công về phía trước thì lượng khí tức bị khuếch tán ra xung quanh cũng khiến người xem cảm thấy ngột ngạt, như bị đóng băng, trái tim của họ dường như đang bị bóp chặt, có vẻ như sự sống chết của họ đang nằm trong lòng bàn tay của Cố Thần.
Anh ta rất mạnh.
Dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng là Cố Thần.
Bọn họ đều đang nhận thấy được, Cố Thần không thể khống chế được bản thân nữa, anh ta chỉ muốn được sống sót.
Nhưng mà vì sao bỗng nhiên Cố Thần lại biến thành như vậy? Là có thứ gì đó rất nguy hiểm đang tiến tới gần anh ta sao? Vô số người xem ở xung quanh sân đấu đều không thể hiểu được, tại sao Cố Thần lại bất ngờ liều mạng như vậy, trông anh ta giống như đang bị thần kinh.
Thế nhưng, ngay sau đó, tất cả mọi người đều hiểu rõ lý do, bởi vì trong lúc Cố Thần đang liều lĩnh công kích về phía trước, từng đợt công kích mãnh liệt như muốn dời núi lấp biển thì có một ngọn lửa bay ra từ trong tay của Tô Minh.
Chỉ có một đốm lửa nhưng vừa rồi khỏi ngón tay của Tô Minh thì nó lập tức thay đổi, như kiến biến thành voi mà trở thành vô số khối nham thạch nóng chảy, kẻ đã từng chôn vùi biết bao nền văn minh vĩ đại.
Ngọn lửa màu đỏ tía trông rất kì dị, nóng rực, làm cho người khác hít thở không thông.
Chúng nó nuốt trọn cả thành Kỷ Nguyên, giống như muốn thiêu sạch tất cả pháp nguyên bên trong không gian hư thật của thành Kỷ Nguyên vậy.
Cội nguồn văn minh của cả thành Kỷ Nguyên sắp không chống chịu nổi nữa.
Sức nóng đang tăng lên mãnh liệt theo cấp số nhân.
Lúc này, vô số tu giả võ đạo đã từ bỏ việc khởi động Tiên Nguyên để tạo thành lá chắn, bọn họ chỉ còn cách sử dụng pháp bảo phòng ngự, nhưng dù như thế thì sức nóng ấy vẫn khiến bọn họ bị mất nước một cách nhanh chóng.
Thái U Hỏa.
Tô Minh đang dùng Thái U Hỏa.
Không chỉ có Thái U Hỏa, anh còn rất tinh quái, vừa phóng thích Thái U Hỏa, vừa phóng thích sinh mệnh lực, thứ sinh mệnh lực đó thật thuần khiết.
Đúng vậy, Thái U Hỏa có thêm sinh mệnh lực như cá gặp nước, sức mạnh tăng vọt!
Hiệu quả trước mắt đã vô cùng chấn động, giờ phút này, từ trên cao nhìn xuống, khắp sân đấu đều có màu đỏ rực…
Ngay cả những đám mây trên bầu trời, pháp nguyên của vòm trời và những nguyên tố có thuộc tính khác như lôi điện, phong và hỏa đều đã bị thiêu đốt, đồng hóa thành thuộc tính hỏa.