“Minh Nguyệt Thánh Tôn, xin người nguôi giận, người bạn già này của tôi đã luôn kiêu ngạo từ trước đến nay rồi, và cũng sẽ không nói lời dối gạt…”, Hoàng Hoang đứng một bên, rốt cuộc nhịn không được nữa, bèn cúi đầu cung kính, cất lời cầu xin, trên mặt ông ta nở một nụ cười khổ sở và cay đắng, sâu trong ánh mắt già nua ấy thật ra cũng đầy giận dữ, nhưng lại không dám bộc lộ sự phẫn nộ của mình.
Giống như tất cả các thế lực võ đạo khác, phân chia cấp bậc trong Cực Kiếm các cũng vô cùng nghiêm ngặt.
Trong Cực Kiếm các, chấp kiếm giả chỉ tính ở tầng lớp trung bình.
Còn Thánh Tôn lại chính là tầng lớp cấp cao.
Bởi lẽ, mọi Thánh Tôn của Cực Kiếm các đều phải trải qua bài kiểm tra bia Cực Kiếm của Cực Kiếm các, chứng minh được bản thân có thiên phú kiếm đạo siêu việt, cho dù là ở trong Cực Kiếm các, bọn họ cũng thuộc vào hàng trăm ngàn người có một, số lượng Thánh Tôn ở Cực Kiếm các vẫn luôn cố định chín người mà thôi.
Thánh Tôn của Cực Kiếm các thuộc về tầng lớp quản lý cấp cao, địa vị của bọn họ gần ngang hàng với các chủ, vài vị phó các chủ và lão tổ ở Cực Kiếm các.
Không chỉ có thế, Minh Nguyệt Thánh Tôn còn là người trẻ tuổi nhất trong số chín vị Thánh Tôn của Cực Kiếm các, và được công nhận là người có thiên phú cao nhất, là người có khả năng kế thừa vị trí các chủ trong tương lai nhất.
Nói cách khác, Minh Nguyệt Thánh Tôn gần như là các chủ của Cực Kiếm các.
Với địa vị như thế, nói trắng ra là Hoàng Hoang không có tư cách chủ động nói chuyện với cô ta.
Nói đến đây, Hoàng Hoang còn chẳng ngờ tới việc mình có thể mời Minh Nguyệt Thánh Tôn lại đây, ông ta vô cũng kích động, điều này chứng tỏ Cực Kiếm các đánh giá Tô Minh rất cao, mà một khi Tô Minh là một thiên tài siêu việt đúng như lời người bạn già Diễm Huyền Kình nói, thì Hoàng Hoang ông ta cũng sẽ nhờ vào đôi mắt tinh tường biết cách nhìn người mà đã được nhiều lợi ích. Nhưng mặt khác, tính cách của Minh Nguyệt Thánh Tôn quả thật…
Vô cùng kiêu ngạo.
Vô cùng tùy tiện.
Vô cùng tự kỷ.
Hơn nữa, lòng ghen tị lại còn rất nặng.
Lúc này, Hoàng Hoang đã hiểu rõ tại sao Minh Nguyệt Thánh Tôn lại chủ động đến đây, chắc là cô ta đã biết mình đã bẩm báo với các chủ về thiên phú võ đạo và thiên phú kiếm đạo của Tô Minh, nên nảy lòng ghen ghét!
Hoặc nói đúng hơn là cô ta không hề tin rằng trên thế gian xuất hiện một thiên tài như vậy.
Do vậy, cô ta mới đích thân đến đây, định bụng gây khó dễ thậm chí là phá hư chuyện này.
Lúc này, Hoàng Hoang lấy hết dũng khí đứng lên.
Chứng kiến người bạn già Diễm Huyền Kình của mình bị sỉ nhục như vậy, đáy lòng ông ta tràn đầy sự áy náy.
Vì thế, ông ta mới đứng ra.
Nhưng mà.
Ông ta còn chưa có dứt lời.
“Rầm!”, cả người ông ta bỗng nhiên bay ra ngoài.
Là do Minh Nguyệt Thánh Tôn ra tay.