Còn có vô số lưỡi liềm màu máu dày đặc chồng chéo tiến về phía Tô Minh.
Trong chớp mắt, bất luận là sóng âm tấn công hay tấn công kiểu lưỡi liềm thì đều đập lên người Tô Minh.
Đám người Mạc Thiên Hành vốn thấy kinh ngạc và tuyệt vọng bởi sự khủng khiếp của Pháp Nguyên Trường Hà và thuật Sinh Mạng Lưu Phóng nhưng lúc này cũng cảm thấy nhẹ nhõm khi Huyết Hải Quỷ Giới tấn công thành công, thậm chí đám người này còn cảm thấy có chút kích động.
Còn Diêu Phong thì không có thay đổi về cảm xúc, bởi tất cả đều trong dự liệu của ông ta. Nhưng nếu nhìn kỹ thì trong con ngươi già nua của ông ta đều là vẻ kiêu ngạo.
Nhưng…
Vui quá hóa buồn!
Một giây sau… . Hãy tì? đọc trang chính ở — ? r ù ? ? r u y ệ n.?N —
“Không… Không thể nào!”, Diêu Phong không thể giả bộ nữa, cũng không thể bình tĩnh nổi. Con ngươi già nua suýt nữa nổ tung ra. Ông ta nhìn thấy cái gì thế này?
Sóng âm tấn công và tấn công kiểu lưỡi liềm trong Huyết Hải Quỷ Giới đánh lên người Tô Minh rồi nhưng Tô Minh lại không tổn hại gì.
Gặp ma rồi sao?
Diêu Phong theo bản năng dụi dụi mắt.
Nhưng thực tế đúng là như vậy.
Đúng lúc này, Tô Minh đột nhiên ngẩng đầu lên cười, dường như không che giấu vẻ chế giễu của mình.
Nụ cười chưa tắt thì…
“Xoẹt!”, là kiếm… Nói một cách chính xác là kiếm quang của kiếm nguyên.
Có thể thấy rõ, Tô Minh giơ tay lên, ngón trỏ dường như chỉ vào hư vô nhưng một đường kiếm quang của kiếm nguyên lập tức xuất hiện.
Kiếm quang thoạt nhìn bình thường nhưng lập tức khiến cả chiến trường cổ trở nên yên tĩnh.
Sau 1/100 hơi thở thì…
“Rít!”, âm thanh vang lên như phá vỡ sự yên tĩnh.
Cùng với âm thanh đó vang lên thì xuất hiện cảnh tượng mà mọi người có chết cũng không dám tin… Long ấn sơn hà xã tắc bị phá tan. Kiếm quang kiếm nguyên của Tô Minh dường như dao cắt bánh sinh nhật, sau khi cắt ngang long ấn sơn hà xã tắc thì vẫn tiếp tục về trước.
“Phụt!”, toàn thân Mạc Thiên Hành run rẩy, suýt nữa từ trên không trung rơi xuống. Khí tức toàn thân dường như quả cầu thủy tinh rơi xuống đất vỡ tan, khí tức hỗn loạn, dường như bước vào nhập ma. Ông ta nôn ra ngụm máu tươi, mặt trắng bệch như tờ giấy, tử khí vây quanh người. Ông ta đã đứng trước ranh giới của cái chết, long ấn sơn hà xã tắc là dung khí của ông ta mà.
Không chỉ vậy, là Đế Vương của vương triều Cửu Minh, ông ta được hưởng khí vận của vương triều Cửu Minh.
Có khí vận này dồn lên long ấn sơn hà xã tắc, cũng chính vì vậy mà long ấn sơn hà xã tắc có thể mạnh hơn rất nhiều những dung khí cùng cấp bậc.
Cũng chính vì vậy mà mối liên hệ giữa Mạc Thiên Hành và long ấn sơn hà xã tắc chặt chẽ hơn mối liên hệ giữa các cảnh giới võ đạo thông thường với các dung khí của họ.
Long ấn sơn hà xã tắc bị chém đứt thì dường như ông ta cũng bị chém đứt.
Lúc này ông ta gần như hấp hối, chỉ còn lại một hơi thở.
Nhưng Mạc Thiên Hành không hề sợ hãi, không phẫn nộ, không tuyệt vọng và không có bất cứ thay đổi cảm xúc nào.
Đúng vậy!
Ông ta chỉ đờ người ra, có chết cũng không dám tin.
Long ấn sơn hà xã tắc cũng bị chém đứt rồi ư?
Ít nhất thì ông ta chưa từng gặp phải vấn đề này trong suốt mấy tỷ năm.
Trên chiến trường cổ lúc này, Các chủ của Cực Kiếm các suýt nữa cắn đứt răng của mình, dường như sắp ngạt thở.
Sau đó ông ta quay đầu lại nhìn Minh Nguyệt Thánh Tôn, giọng nói khàn khàn: “Minh Nguyệt! Đây chính là người mà cô nói là không có thiên phú kiếm đạo sao?”
Nếu như giọng nói và cảm xúc có thể giết chết người thì lúc này Minh Nguyệt Thánh Tôn chắc chết một trăm triệu lần rồi.
Ánh mắt người đàn ông trung niên áo bào trắng nhìn Minh Nguyệt Thánh Tôn đã biến thành màu máu, như đang nhìn kẻ thù giết bố, thậm chí còn sắp bước vào nhập ma.
Nếu như Tô Minh mà bị gọi là ‘không có thiên phú về kiếm đạo’ thì Cực Kiếm các là cái gì? Trạm thu hồi phế vật kiếm đạo sao?
Kiếm nguyên Bát Đoạn sơ kỳ nghĩa là thế nào? Chỉ Các chủ Cực Kiếm mới cảm nhận được chứ đừng nói đến việc ông ta có thể chắc chắn, kiếm nguyên của Tô Minh là loại đặc biệt.
Hơn nữa Tô Minh mới 10000 tuổi. Nói một cách chính xác thì cộng hết thiên tài kiếm đạo của Cực Kiếm các lại cũng không so được với một sợi tóc của Tô Minh chăng?
Nếu như có thể thuận lợi nhận Tô Minh làm đệ tử của Cực Kiếm các thì người đàn ông trung niên áo bào trắng dám nói, chỉ cần triệu năm, à không, chỉ cần một trăm ngàn năm thì Tô Minh có thể dẫn dắt Cực Kiếm các bước vào nền văn minh cấp tám thật sự. Từ đó có thể hoàn thành mục tiêu mà mấy trăm đời Các chủ của Cực Kiếm các trong mấy tỷ năm có nằm mơ cũng muốn hoàn thành.
Vốn dĩ nó thật sự ở ngay trước mắt rồi!