Đọc truyện Full

Chương 68

Lục Văn Tây nhanh chóng tỉnh táo lại, cảm thấy mình đã hồi phục tinh thần, lập tức mở vòi sen rửa mặt, chỉnh lại tóc tai một chút, lúc này mới giơ tay lên nhìn thoáng qua đồng hồ.

Một giờ hai mươi tám phút sáng.

“Chúng ta ra ngoài ở đi, ngày mai anh sẽ bảo Doãn Hàm Vi mua một căn hộ ở gần đây, hoặc là ở khách sạn, anh không muốn ở lại nơi này nữa.” Lục Văn Tây nói xong thì đi ra khỏi phòng tắm, từ trong phòng để quần áo lấy hai bộ độ, đồ lót để thay đổi lúc tắm rửa, bỏ tất cả vào trong vali, chuẩn bị xong đi ra phòng ngủ thì bước chân hơi khựng lại.

Trong phòng ngủ đã được thu dọn, drap trải giường và chăn đều bị ném đi, chỉ còn lại nệm giường.

“Ngày mai anh sẽ bảo người tới dọn vệ sinh, quét dọn sạch sẽ nơi này, có lẽ em không biết, hiện giờ cảnh sát có một loại phun sương, chỉ cần phun ra là có thể phát hiện vết máu, cần phải tẩy rửa cực mạnh.” Lục Văn Tây nhìn phòng ngủ sạch sẽ, nói với Hứa Trần.

“Ừm, em biết rồi.”

Lục Văn Tây nhặt khẩu súng lên, chà lau sạch sẽ rồi bỏ vào trong vali của mình, anh biết như vậy không thể nào qua được cổng kiểm tra, vì thế chỉ có thể đi tới một nơi ở gần đây, mọi chuyện đều phải cẩn thận.

Anh lấy dây chuyền ẩn thân trong túi ra, nhưng lại bị Hứa Trần đè tay lại: “Hiện giờ trên người anh không có chút tử khí nào, không thể dùng được, thứ này chỉ có người thông linh mới có thể sử dụng.”

“Vậy còn em, còn tinh lực ẩn thân không?”

Hứa Trần nhíu mày, tựa hồ đang thử thăm dò xem còn bao nhiêu tinh lực trong cơ thể, Lục Văn Tây khoát tay áo: “Bỏ đi, phóng sát khí của em ra ngoài, đám chó săn kia không thể nào chụp được hình của em.” Lục Văn Tây nói, sau đó kéo vali ra ngoài phòng khách, nhét chiếc vali mật mã vào trong góc kín.

Anh dạo trong phòng vài vòng, xác định không có vấn đề gì mới cùng Hứa Trần đi ra ngoài.

Tới bãi đậu xe, Lục Văn Tây đi chưa được mấy bước đã nhận ra bị chụp hình.

Anh không để ý, tiếp tục đi thẳng tới chỗ xe mình, bỏ vali hành lý vào cốp sau. Sau đó mở cửa ghế phụ, đẩy ghế ngồi để có chỗ đi ra hàng ghế sau, tiếp đó lại đỡ lên, để Hứa Trần lên xe, sau đó mới quay trở sang ghế lái.

Đám chó săn không hiểu được hành động của Lục Văn Tây, Hứa Trần nhìn về phía sau một chút, sau đó nghe Lục Văn Tây giải thích: “Là Đặng Huyên Hàm lên xe.”

“À.”

“Yên tâm đi, tôi vẫn luôn trông chừng đám chó săn bên kia, bọn họ không chụp được gì cả.” Sau khi lên xe, Đặng Huyên Hàm nói với Lục Văn Tây, đều là nghệ sĩ, Đặng Huyên Hàm biết rõ Lục Văn Tây lo lắng chuyện gì.

Hiện giờ Lục Văn Tây không thể nhìn rõ Đặng Huyên Hàm, chỉ thông qua hình dáng bóng đen mờ ảo nhìn ra được Đặng Huyên Hàm lên xe, sau khi nghe thấy âm thanh mới xác định.

“Có vẻ tôi không thấy rõ được chị rồi, chị Đặng.”

“Tôi phát hiện tử khí trên người cậu giảm đi một chút.”

“Tôi vừa mới giết được vài ác linh.”

“Lợi hại thật nha.”

“Tôi cảm thấy mình và Hứa Tĩnh Không không khác gì cả, đều không phải thứ tốt.” Lúc nói câu này, Lục Văn Tây có chút tự giễu, kết quả nửa ngày không nghe Đặng Huyên Hàm trả lời, quay đầu nhìn lại thì phát hiện không thấy Đặng Huyên Hàm đâu nữa.

Xe chạy khỏi gara, Lục Văn Tây nhìn thấy tia chớp, anh không khỏi bĩu môi: “Sao lại gặp phải thời tiết quỷ quái này chứ?”

Hứa Trần cũng nhìn ra ngoài cửa sổ xe, biểu cảm nghiêm túc, chẳng qua vẫn nhắc nhở: “Lái xe cẩn thận một chút.”

“Ừm, anh biết rồi, anh chở em tới bệnh viện khám một chút.”

“Ừm.”

Xe chạy thẳng tới bệnh viện gần đó, Lục Văn Tây không xuống xe, để Hứa Trần tự mình vào trong, bằng không anh vào đó chỉ gây ra hỗn loạn.

Trong lúc chờ đợi, anh lấy điện thoại ra, lướt Weibo một chút thì nhìn thấy trên Weibo vẫn tràn đầy tin tức về Hứa Tĩnh Không. Trở về Weibo của mình, vẫn là những chủ đề cũ, cũng có chút yên tâm.

Lôi gói thuốc ra, rút một điếu, mở cửa sổ xe xuống một khe nhỏ, lúc hút thuốc thì nhìn thấy có đám chó săn vào bệnh viện chụp hình Hứa Trần, Lục Văn Tây phà ra một luồng khói, nhịn không được muốn cười, có thể nhìn ra những người này rất nôn nóng, rõ ràng chộp được tin tức lớn, kết quả cho dù chụp thế nào cũng không rõ được, cực kỳ khó chịu.

Nửa tiếng sau Hứa Trần mới rời khỏi bệnh viện, đứng ngoài cửa nhìn sấm sét đang tụ lại trên bầu trời thì không khỏi nhíu mày, sau đó vội vàng lên xe, vừa mới ngồi vào liền nắm lấy tay Lục Văn Tây: “Có kiếp!”

“Hả?!”

“Anh từng nghe nói tới nghịch thiên cải mệnh không?”

“Có nghe.”

“Thật ra anh cũng coi như là người nghịch thiên cải mệnh, hôm nay lại chiếm được không ít dương thọ, vì thế mới có thiên kiếp.”

Trước đây mỗi khi sấm chớp vang rền, Lục Văn Tây còn vui vẻ nói đùa là “có vị đạo hữu nào đang độ kiếp sao”.

Kết quả… hôm nay là anh độ kiếp?

Đệt mợ nó?!

Cái đệt!

Lục Văn Tây vịn vô lăng, ngẩng đầu nhìn bầu trời, nhìn tầng mây vừa dày vừa nặng và sấm sét đang dần tích lũy, không khỏi nặng nề nuốt một ngụm nước miếng.

“Làm sao bây giờ?” Lục Văn Tây gấp gáp hỏi.

“Trốn đi?”

“Em hỏi anh hả?”

“Em…”

“Được rồi, em cũng chưa trải qua đúng không?” Lục Văn Tây nói, đồng thời khởi động xe, xe phóng đi như tia chớp chạy ra ngoài.

Trên đường, Lục Văn Tây không khỏi cảm thán, may mắn là sáng sớm, trên đường không có bao nhiêu xe, anh có thể chạy nhanh. Anh không biết nên đi đâu, trong lòng vẫn đang suy nghĩ, liệu độ kiếp thì có bị sét đánh hay không? Vậy anh trốn vào trong kiến trúc khá dày, tìm vật cách điện ngăn cản không phải được rồi sao?

Vì thế anh bắt đầu dạo quanh khắp nơi trong thành phố nhưng vẫn không tìm được nơi thích hợp, đầu óc bắt đầu hỗn loạn, làm anh nhịn không được suy nghĩ.

Mình là ai?

Mình nên làm gì?

Mình phải đi đâu?

Thứ nào là vật cách điện?

Lúc này, đợt sét thứ nhất đã giáng xuống, trực tiếp rơi vào phía sau xe Lục Văn Tây. Lục Văn Tây nhìn thoáng ra phía sau một chút, phát hiện xe của đám chó săn chạy theo phía sau lảo đảo, có điều cuối cùng vẫn ổn định lại, chỉ là tốc độ đuổi theo xe bọn họ đã chậm đi rất nhiều.

Anh không dám dừng lại, tiếp tục lái xe, trong lòng bàn tay cũng đã toát mồ hôi.

Trên đường lại tiếp tục có một tia sét giáng xuống, vẫn như cũ là cách xe một khoảng không xa, làm anh hoảng hồn hoảng vía, nhịn không được hỏi Hứa Trần: “Lôi kiếp này đánh mấy phát vậy?”

“Bậc một chín phát.”

“Bị đánh trúng thì sẽ tan thành mây khói hả?”

“Nếu như là anh thì… sợ rằng…” Hứa Trần không nói thêm nữa.

Lục Văn Tây không có tu luyện, cơ thể căn bản không chịu nổi, lôi kiếp như vậy Lục Văn Tây căn bản không thể thừa nhận, một phát thôi cũng đã trí mạng.

Hứa Trần không dám thờ ơ, từ trong túi lấy ra vài lá bùa, tiếp đó lấy ra cây quạt, dán bùa lên nóc xe, vừa dán không bao lâu thì một tia sét đánh vào nóc xe. Ba lá bùa nháy mắt bị thiêu rụi, trở thành ngọn lửa màu xanh rồi biến mất không thấy nữa.

Lúc này Lục Văn Tây mới thở phào một hơi.

Có điều chiếc xe của anh cũng đã biến hình.

Xe Bentley đổi khung bao nhiêu tiền vậy? Online chờ, rất gấp.

Trước đây đáng lý ra nên mua Rolls-Royce chống đạn, chẳng qua tình huống hiện giờ thì có lái xe tăng cũng chưa chắc được an toàn.

“Xuống xe, tìm chỗ trốn đi, trong xe quá mỏng manh.” Hứa Trần nhíu chặt mày nói.

Lục Văn Tây cũng không quan tâm tới chuyện có vi phạm luật lệ giao thông hay không, dừng xe ở ven đường, tùy tiện khóa lại xong thì cùng Hứa Trần xuống xe. Hứa Trần trực tiếp kéo tay Lục Văn Tây điên cuồng chạy vào kiến trúc ở gần đó.

Lục Văn Tây và Hứa Trần tiến vào trong tòa nhà thì phát hiện nơi này đã khóa cửa, Hứa Trần trực tiếp đưa tay rút bùa dán vào trên cửa, sau đó kéo Lục Văn Tây tiến vào bên trong. Sau khi bọn họ tiến vào, đại sảnh bắt đầu chấn động, Lục Văn Tây nhìn thấy camera giám sát thì lập tức dừng bước, kết quả trong nháy mắt nghe thấy một tiếng vang lớn.

Tiếp đó, biểu tượng cảnh báo trong tòa lầu nháy mắt bị dập tắt, camera giám sát cũng tắt đèn, hẳn là tòa nhà đã bị sét đánh trúng, trực tiếp cúp điện.

Lục Văn Tây thở hổn hển dựa vào tường nghỉ ngơi, lại nhìn xung quanh một chút, muốn đoán xem đây là nơi nào.

Không xác định được, vì thế anh lấy điện thoại ra, mở bản đồ xem một chút, lúc này phát sét thứ năm cũng giáng xuống.

“Ở nơi này có vẻ có người, tòa nhà bị sét đánh trúng, liệu người khác có bị điện giật không?” Lục Văn Tây đột nhiên ý thức được điểm này, do dự một chút rồi hối thúc Hứa Trần rời đi: “Chúng ta đi thôi, không thể liên lụy tới người khác, tìm một nơi không người.”

Hứa Trần lập tức gật đầu, kéo Lục Văn Tây ra khỏi tòa nhà, hỏi tiếp: “Nếu tòa nhà bị tổn hại thì sao?”

“Đi thôi, không sao, phần lớn những tòa nhà bên này anh đều đền nổi.”

“Ừm.”

Hai người bắt đầu chạy như điên về một hướng, phát sét thứ sáu cũng nổ vang ở vị trí cách hai người không xa.

Trước đó ở trong xe, hoặc là ở trong tòa nhà nên không thể cảm nhận được. Kết quả lúc này hoàn toàn cảm nhận được cảm giác chấn động này, làm Lục Văn Tây sợ hoảng hồn hoảng vía, anh suýt chút nữa đã chấn động đến mức té ngã, không dám quay đầu nhìn lại, chỉ có thể chạy như điên.

Chạy một hồi thì Lục Văn Tây cảm nhận được có chút kỳ lạ, kéo Hứa Trần tranh thủ thời gian quay lại: “Không được, bên kia là Thiên An Môn, không thể trêu vào, không trêu vào nổi…”

Hứa Trần không rõ lắm, bị Lục Văn Tây kéo đi sang hướng khác, kết quả chạy được phân nửa thì Lục Văn Tây dừng lại, chạy tới hướng một chiếc xe, sau đó mở cửa xe, túm Hứa Trần không nói lời nào leo lên xe.

“Lái xe đi! Chạy theo hướng rời khỏi thành phố! Nhanh lên!” Sau khi Lục Văn Tây lên xe thì trực tiếp hô to với lão Đạt.

Lão Đạt bị trận sét trước đó đánh tới mơ hồ rồi, vốn định tìm một chỗ đậu xe lại nghỉ ngơi một hồi, kết quả Lục Văn Tây trực tiếp leo lên xe bọn họ, còn dẫn theo người bạn trai mặt trắng được bao dưỡng trong truyền thuyết.

Nói thật, mấy năm nay lão Đạt đeo theo không ít nghệ sĩ, dạng gì cũng thấy qua, Lục Văn Tây có thể xem là người khác phóng túng. Nhưng phóng túng đến mức bị thiên lôi đánh như vậy thì lão Đạt mới gặp lần đầu, nhất là còn dẫn theo đối tượng dính Scandal với mình trực tiếp chui vào trong xe hắn thì chính là lần đầu tiên.

Lão Đạt vẫn không nói gì, Lục Văn Tây vỗ một phát vào ót tài xế: “Nghĩ cái gì vậy hả, lái xe mau lên, muốn bị sét đánh à?!”

Lúc này tài xế mới hồi phục tinh thần, vội vàng lái xe, vừa lái vừa nghẹn ngào: “Ở đây tôi không dám lái nhanh đâu, bằng không dễ bị cảnh sát bắt lại lắm, xe của tui là xe lậu đó!”

Lão Đạt vốn ngồi ở vị trí phó lái, hắn quay đầu lại nhìn Lục Văn Tây, trừng mắt chất vấn: “Cậu muốn hại chết bọn tôi à?”

“Ông không xuống địa ngục thì ai xuống địa ngục đây? Nhìn đi, ông theo dõi bọn tôi nên bị thiên lôi đánh kìa.” Lục Văn Tây lập tức vô sỉ vất nồi.

Lão Đạt hết chỗ nói rồi, người này sao có thể không biết xấu hổ như vậy chứ?

[hết 68]

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước
Chương sau


Tiểu thuyết cùng thể loại

Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full