Tri Miên nghe ra anh đang ám chỉ điều gì, bên tai truyền đến cảm giác tê dại, trái tim khó khăn lắm mới bình tĩnh lại nảy lên hai lần.
Cô đỏ mặt, nhìn những món đồ trong giỏ hàng, không dám quay đầu lại nhìn anh, giọng nói nhẹ nhàng:
“Tùy Anh…”
Lời này có nghĩa là ngầm đồng ý.
Khóe môi người đàn ông cong lên rõ ràng, giọng điệu cao hơn: “Ừ.”
Anh giơ tay, trực tiếp cầm lấy hai cái hộp, ném vào trong giỏ hàng.
Cảm giác được bàn tay của người đàn ông ôm chặt lấy cô hơn, dường như nhiệt độ truyền đến nóng hơn, khuôn mặt Tri Miên đỏ bừng, bàn tay nắm đẩy xe đẩy hàng cũng chảy mồ hôi.
Không được nghĩ nữa, không được nghĩ nữa qwq.
Nếu cô nghĩ thêm nữa, thì sẽ ngất xỉu vì nóng mất.
Cô đang cố gắng kiềm chế cảm xúc của mình, thì tiếng cười khúc khích của Đoạn Chước đột nhiên vang lên bên tai, anh nói: “Mới thế này mà thẹn thùng đến vậy sao.”
Giọng của người đàn ông dừng lại hai giây, rồi âm thanh tươi cười lại vang lên:
“Bé con, vậy đêm nay em tính làm như thế nào đây?”
“…”
——
Đi ra khỏi siêu thị, Đoạn Chước một tay cầm túi đồ, tay còn lại nắm tay cô gái nhỏ đi về phía xe.
Lên xe, Đoạn Chước mở cửa sau, bỏ túi đồ vào, nhìn cô gái nhỏ vừa lên ghế phụ: “Muốn ăn chút gì trước không?”
“Có… em muốn uống sữa bò Vượng Tử.”
Uống một ít sữa để bình tĩnh lại.
Đoạn Chước lấy một lon, sau đó ngồi vào ghế lái, đưa sữa bò Vượng Tử cho cô, không quên trêu chọc: “Đã bao nhiêu tuổi rồi mà vẫn thích uống sữa bò Vượng Tử thế hả.”
Cô khịt mũi. “Em thích uống đấy thì sao.”
“Phải thay đổi món mới thôi.”
Tri Miên nâng cằm, nhìn anh chằm chằm, Đoạn Chước quay đầu liếc cô một cái: “Cái gì?”
“Anh bạn trai này cũng yêu được hơn 4 năm rồi, cũ quá, hay là đổi người khác nhỉ?”
Đoạn Chước: “…”
Anh tức cười, giọng điệu đầy ẩn ý. “Em cứ nói đi, chút nữa sẽ phải trả giá thôi.”
Hừ, người này dám uy hiếp cô sao?
Đêm nay cô sẽ chờ.
Cô phớt lờ anh, cúi đầu mở lon sữa bò Vượng Tử ra.
“Để anh mở cho.”
Sữa trong tay cô bị lấy đi, Đoạn Chước dùng một tay mở ra rồi trả lại cho cô, sau đó khởi động xe.
Hồi lớp 9, có một lần mở lon, cô đã vô tình bị xước tay.
Sau này, mỗi khi Đoạn Chước nhìn thấy, thì anh đều giúp cô mở ra.
Đây chỉ là một việc nhỏ, nhưng dường như anh vẫn luôn ghi tạc trong lòng.
Tri Miên đột nhiên cảm thấy, trước đây, không phải là anh không quan tâ m đến cô chút nào, một người không quan tâm chuyện nhỏ như anh, cũng sẽ để ý đến những chi tiết nhỏ như thế này.
Tri Miên cong khóe môi, ngẩng đầu uống sữa.
Đoạn Chước lái xe, giữ tốc độ ổn định, liếc mắt thấy cô gái nhỏ nâng sữa lên, anh liền giảm tốc độ, sợ sữa trong lon đổ vào người cô.
Đèn đỏ dừng lại, Tri Miên đưa sữa bò Vượng Tử cho anh, cố tình trêu chọc anh: “Anh nếm thử chút đi.”
Cô biết anh ghét nhất là loại đồ uống này.
Người đàn ông quay đầu lại, nhìn thấy một vệt sữa trên đôi môi đỏ mọng của cô gái.
Ngay sau đó, anh giơ tay kéo Tri Miên qua, dùng lưỡi liếm vết sữa trên môi cô, sau đó buông ra, nhẹ nhàng nói: “Quá ngọt, em tự mình uống đi.”
“…”
Người đàn ông này nếm ở đâu vậy chứ…
Sau khi uống hết lon sữa, cô hài lòng, mở một nửa cửa kính xe ra để gió từ bên ngoài thổi vào.
Cơn mưa giông đã tạnh, trong không khí tràn ngập hương thơm tươi mát của cơn mưa, chiếc xe cứ thế chạy trên con phố vắng lặng, đèn đường nối tiếp nhau, kéo dài con đường phía xa.
Nửa giờ sau, chiếc xe cuối cùng cũng lái vào Tinh Tiêu Châu.
Tri Miên nhìn khung cảnh quen thuộc nhưng cũng lạ lẫm xung quanh mình, trong lòng chợt cảm thấy hơi sững sờ.
Khi đó, cô cảm thấy mình không hề thuộc về nơi này, không có cảm giác thân thuộc, nghĩ rằng mình sẽ không bao giờ quay trở lại nữa. Nhưng bây giờ, khi cùng Đoạn Chước trở lại đây một lần nữa, trong lòng cô lại nảy ra một suy nghĩ – cô cùng anh về nhà.
Cô mím môi hỏi: “Anh còn nhớ lần trước em về là khi nào không?”
Người đàn ông nghĩ đến điều gì đó, quay đầu nhìn cô. “Sao lại không nhớ? Quay lại lấy bằng lái xe, cãi nhau với anh một trận, còn nói là không thèm đi nhờ xe của anh.”
Cô vặn lại: “Lúc đó ai bảo người nào đó nói lời quá đáng như vậy, em vốn muốn nói chuyện đàng hoàng, mà người nào đó cứ điên cuồng dậm chân.”
Đoạn Chước cười. “Em muốn chia tay với anh, em nghĩ anh còn tâm trạng để nói chuyện đàng hoàng với em sao?”
“Phương pháp của anh vốn dĩ là sai.” Cô lẩm bẩm. “Con gái là phải được dỗ dành. Mỗi lần cãi nhau, anh đều rất hung dữ. Giống như đêm đó trong hội quán, khi em muốn rời đi, anh đã không giữ lại thì thôi, lại còn bảo là em thích đi đâu thì đi, nói là không liên quan đến anh…”
Đoạn Chước nhớ tới chuyện đã xảy ra đêm đó, cảm giác tội lỗi lập tức xông lên, không nói nên lời.
Một lúc lâu sau, anh đi tới nắm tay cô. “Ừm, là lỗi của anh.”
Tri Miên hất cằm lên. “Sau này cãi nhau anh có chịu cúi đầu không?”
“Ừm ừm, anh đều sẽ cúi đầu.”
“Anh còn hung dữ với em không?”
“Không hung dữ.”
Cô ngạo nghễ cười. “Ừm, ổn hơn rồi đấy.”
Tên đàn ông thúi phải kẹp chặt đuôi mà làm người, đây sẽ là địa vị gia đình trong tương lai, hừ.
“Không tức giận nữa sao?”
Tri Miên nắm tay anh. “Không giận nữa, vừa rồi là do anh nhắc đến chuyện đó trước, nên em mới nhớ lại thôi.”
Nếu đã lựa chọn bắt đầu lại, thì đừng để quá khứ làm ảnh hưởng đến tình cảm hiện tại của họ.
Một phút sau, xe chạy vào gara biệt thự, đỗ xe xong, hai người xuống xe, đi về phía biệt thự.
Bước lên bậc thang, anh bảo cô mở khóa cửa.
Tri Miên ngạc nhiên: “Sao anh không xóa mấy cái này đi…”
Cô vẫn nhớ rõ, lúc trước đã nhìn thấy, điện thoại anh có dấu vân tay của cô, hình nền vẫn là ảnh của cô.
Đoạn Chước cong môi. “Chứng tỏ là lúc đó anh đã đoán trước được tương lai rồi.”
Quả nhiên, cô lại trở thành cô gái nhỏ nhà anh.
Tri Miên mở khóa bằng vân tay, đẩy cửa bước vào, đùa cợt hỏi: “Đoạn Chước, nếu em không quay lại với anh thì sao?”
Anh liếc cô một cái: “Bán nhà này, đi tu.”
Tri Miên không thể nhịn được cười.
Đoạn Chước lấy dép cho cô, Tri Miên thấy những đồ vật có liên quan đến cô, vậy mà lại không hề bị vứt bỏ.
Cô bước vào phòng khách, bên trong vẫn được trang hoàng như trước, từng kỉ niệm hiện lên trong đầu cô, cứ như bốn năm trước vậy, anh vừa đưa cô đến đây.
Lúc ấy, anh nói. “Đây sẽ là nhà của chúng ta, em có muốn sống ở đây không?”
Sau đó, họ sống ở đây ba năm.
Có những tiếng cười, cũng có những giọt nước mắt, nơi hạnh phúc nhất của cô là ở đây cùng anh, mà nơi đau buồn nhất, cũng là là nơi này ngày cô rời đi.
Ký ức ùa về, cơ thể cô bị ôm từ phía sau.
Đoạn Chước cúi mặt, hơi thở phả vào cổ cô.
Không hiểu sao, hốc mắt Tri Miên lại trở nên hơi nóng.
Sau một hồi im lặng, giọng nói của người đàn ông vang lên sau tai: “Chúng ta sẽ không bao giờ xa cách nữa, được không?”
Trước kia, đã bao lần, chỉ nghĩ rằng cô sẽ không bao giờ quay lại với anh nữa, thì một phần linh hồn anh như thể bị ai đó lấy đi, cả thế giới đều trở nên trống rỗng.
Anh không muốn mất cô một lần nào nữa.
Tri Miên mỉm cười, quay lại nhìn vào mắt anh: “Được.”
Hai giây sau, Đoạn Chước ôm gáy cô, nụ hôn rơi xuống, dịu dàng, giống như đối xử với bảo bối vậy.
Tri Miên nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài.
Trái tim hòa cùng nụ hôn này, không ngừng được lấp đầy.
Cô không khỏi kiễng chân lên, vòng tay ôm lấy cổ anh, dựa người vào lòng anh, hoàn toàn chìm đắm trong nụ hôn, không hề giữ lại.
Một lúc sau, anh giơ tay bế cô lên, Tri Miên sợ hãi kêu lên một tiếng, mở đôi mắt ngấn nước ra, nhìn thấy anh ngồi trên sofa, cô bị anh ôm chặt, mặt đối mặt.
Lần thứ hai anh cướp lấy hô hấp của cô.
Nụ hôn này hoàn toàn khác với lần trước.
Người đàn ông mạnh mẽ mà cuồng dã, lòng bàn tay không yên phận, ôm cô chặt hơn, hoàn toàn cướp quyền chủ động.
Thỉnh thoảng, tiếng nước vang lên bên tai, đặc biệt mờ ám, làm người ta liên tưởng đến cái khác.
Khi Tri Miên gần như hết hơi, người đàn ông cuối cùng cũng buông cô ra.
Hơi thở dồn dập, cảm xúc phập phồng dữ dội.
Tri Miên đỏ mặt, hơi cúi đầu, sau đó cằm bị cắn nhẹ một cái, cô đột nhiên nắm chặt lòng bàn tay.
Đoạn Chước phả hơi thở ấm áp lên mặt cô, nhìn cô cười nói: “Chúng ta lên lầu ngủ đi.”
Lời này có ý sâu xa khác.
Cô khẽ nuốt nước bọt, đứng dậy, Đoạn Chước đứng lên, ôm cô, sau đó đi tới chỗ túi đồ, lấy ra hai cái hộp bên trong.
Mặt Tri Miên đỏ bừng, nghe thấy giọng điệu hơi nâng cao của anh: “Đi thôi.”
“…”
Cô được anh dẫn lên lầu, khi lên đến lầu hai, cô nói: “Em muốn đi xem phòng mình trước đã.”
“Được.”
Cô bước về phòng ngủ lúc đầu của mình, đẩy cửa đi vào. Vẫn là căn phòng quen thuộc đó, cô chậm rãi bước vào, nhìn qua cửa sổ và bàn học.
Cô thốt lên: “Đồ của em vẫn còn ở đây sao…”
“Mỗi tuần dì giúp việc đều tới quét dọn, những thứ này anh đều để ở chỗ cũ.”
Thảo nào, năm trước, khi chia tay, Đoạn Chước không thích ở Tinh Tiêu Châu, mà vẫn luôn ở chỗ của Trang Gia Vinh.
Nếu nhìn thấy, sợ là sẽ tức cảnh sinh tình.
Đoạn Chước mở ngăn kéo, lấy ra một cái hộp.
Tri Miên nhìn thấy, hơi ngạc nhiên —
Đây là món quà sinh nhật lần thứ mười tám mà anh tặng cô hồi đó.
Người đàn ông lấy sợi dây chuyền bên trong ra, nhìn cô: “Đeo cho em nhé?”
Cô cười. “Được.”
Tay người đàn ông vòng qua cổ cô, sau khi đeo vào, Tri Miên cúi đầu chạm vào vỏ sò nhỏ trên sợi dây chuyền, trong lòng cảm thấy ấm áp.
Sợi dây chuyền này, vẫn trở về trên cổ cô.
Đoạn Chước ôm cô: “Hai ngày này chuyển đồ từ căn hộ trở về đây, được không?”
Tri Miên thì thầm. “Nhưng chuyển nhà mệt lắm…”
“Không sao đâu, anh sẽ thuê công ty chuyển nhà, anh cũng có thể dọn giúp em.” Anh hơi nhướng mày. “Hơn nữa, mỗi tháng còn có thể tiết kiệm tiền thuê nhà mà, không phải sao?”
Người đàn ông còn lấy chuyện tiết kiệm tiền thuê nhà để dụ dỗ cô.
Tri Miên nghiêng đầu, suy nghĩ một vài giây. “Em sẽ sống ở đây trước, nếu hài lòng thì chuyển sau.”
Cô phải kiểm tra người nào đó một chút đã.
Nếu đồng ý ngay lập tức, thì chắc chắn cái đuôi của người nào đó sẽ vểnh lên tận trời mất.
Đoạn Chước cười. “Được, để cho em trải nghiệm mấy ngày trước, xem anh phục vụ như thế nào.”
“…”
Trong một khoảnh khắc, tâm trí Tri Miên trở nên mơ màng.
Cô đi một vòng quanh phòng, Đoạn Chước dựa vào cửa, ung dung nhìn cô đứng bên giường: “Đi thôi, đây không phải là chỗ đêm nay em sẽ ngủ đâu.”
Tri Miên đột nhiên nói: “Anh trở về đi, em sẽ nghỉ ngơi ở đây.”
Ánh mắt Đoạn Chước tối sầm lại. “Em có ý gì?”
Cô cố nén nụ cười nơi khóe miệng, đứng đắn mà hỏi lại: “Em chỉ đồng ý là sẽ cùng anh về nhà, nhưng đâu có hứa là sẽ ngủ chung giường với anh đâu, đúng không?”
Sắc mặt Đoạn Chước tối sầm lại, xoa xoa cái hộp trong tay. “Vậy không phải là lãng phí cái này sao?”
“Đây là anh mua, không liên quan gì đến em hết.”
Tri Miên vừa nói xong, thì ngay sau đó đã thấy anh đứng thẳng dậy, đi về phía mình, cô cúi người lùi lại nhưng lại bị anh giữ chặt, dùng một tay bế lên.
“Đoạn Chước!”
Cô sợ hãi hét lên một tiếng, anh bước thẳng ra khỏi phòng, cô vô thức đỡ vai anh. “Này, sao anh có thể làm như vậy, nếu không được em cho phép…”
Vừa đụng đến loại chuyện này, là người này lại hoàn toàn không chịu nói đạo lý với cô.
Anh nhìn cô, cười bất lực. “Bé con, em còn định hành hạ anh đến bao giờ nữa?”
Cả buổi tối, anh đã sắp phát điên rồi.
Đoạn Chước đi tới phòng ngủ chính, mở cửa đi vào, đặt cô xuống, sau đó khóa cửa lại.
Tri Miên đột nhiên nghĩ đến chuyện chính, hỏi anh. “Đồ ngủ của em vẫn còn ở đây sao…”
“Đồ đạc của em đều có, nhưng đã lâu không mặc, có cần phải giặt không?”
“Vậy đêm nay em lấy gì mà mặc đây?”
Anh thì thầm vào tai cô. “Tối nay em không mặc cũng được.”
Tri Miên đỏ mặt đẩy anh, Đoạn Chước đi tới phòng để quần áo. “Anh đi lấy một bộ cho em, tới đây chọn một bộ đi.”
Cô đi theo, mở tủ quần áo ra, nhìn xung quanh, Đoạn Chước cầm lấy một bộ trong đó, nhàn nhạt nói: “Cái này được này.”
Cô nhìn qua, là một chiếc áo sơ mi màu xám.
Đoạn Chước hiếm khi mặc vest, nhưng cũng có vài bộ trong tủ quần áo của mình để phòng khi cần đến vào những dịp quan trọng.
Tri Miên thản nhiên nhớ lại mấy năm trước, có một lần, cô từng đọc một cuốn tiểu thuyết, nói rằng con gái mặc áo sơ mi nam vào sẽ rất quyến rũ, nên cô đã nghịch ngợm lấy một cái ra để mặc.
Sau đó, đúng lúc Đoạn Chước vào phòng, liền thấy trên người cô chỉ mặc một chiếc áo sơ mi, vạt áo khó khăn lắm mới che được bắp đùi, hai cái chân dài thẳng tắp trắng nõn đến ánh sáng.
Hậu quả tất nhiên là không phải nói.
Sau đó, cô không bao giờ dám chạm vào nữa.
Tri Miên nhìn thấu được suy nghĩ của anh, kiên quyết nói: “Không mặc.”
Cuối cùng, cô chọn một bộ đồ mặc ở nhà, có áo có quần, không cho anh được như ý.
Trở lại phòng ngủ, Đoạn Chước lấy đồ dùng vệ sinh mới cho cô, cuối cùng, Tri Miên nói: “Em đi tắm rửa trước.”
Đoạn Chước nhìn cô vài giây, sau đó nói: “Ừm.”
Tri Miên bước vào phòng tắm, đầu óc nóng bừng.
Vừa rồi người này có ý gì, không phải muốn tắ m chung với cô đấy chứ?
Tuy rằng trước đây không phải là chưa tắ m chung, nhưng bây giờ nghĩ lại thì…
Cô vội vàng thở hắt ra mấy hơi, xua tan hình ảnh linh tinh trong đầu.
Vài phút sau, cô bước tới dưới vòi hoa sen, bật nước, từ từ tắm rửa.
Cô đến chỗ sữa tắm, là mùi thơm bạc hà quen thuộc.
Sau khi tắm xong, cô thay quần áo, lúc này mới nhận ra quần dài quá, vì vậy, cô không còn cách nào khác ngoài xắn ống quần lên.
Một lúc sau, khi tất cả đã xong xuôi, cô mới mở cửa phòng tắm, chậm rãi bước ra ngoài.
Đoạn Chước đang dựa vào sofa xem điện thoại, nghe thấy tiếng động liền quay đầu nhìn cô, cô gái mặc bộ quần áo ở nhà rộng thùng thình, tay áo rất dài, dáng vẻ có chút ngốc nghếch, anh không nhịn được cười ra tiếng.
“Em thích kiểu này sao?”
Tri Miên ngượng ngùng trừng mắt nhìn anh. “Bộ này cũng khá đẹp mà…”
Cô có chút ngượng ngùng, cứng ngắc đổi chủ đề: “Rốt cuộc thì anh có tắm không?”
Đoạn Chước đứng dậy, đi đến bên cạnh cô, xoa xoa đỉnh đầu cô, nói nhỏ: “Nhanh thôi, đừng có gấp.”
“…”
Ai gấp hả!
Sau khi anh đi tắm, Tri Miên đi đến mép giường, vén chăn lên nằm xuống, nhìn trần nhà, cảm giác quen thuộc ùa về, tim lại đập rất nhanh.
Cô lăn vài vòng trên giường, cuối cùng nhìn màn đêm ngoài cửa sổ, môi dần dần cong lên.
Qua 15 phút, cửa phòng tắm có tiếng truyền đến, Tri Miên vừa mở mắt đã thấy Đoạn Chước đi ra.
Anh cởi trần, trên người chỉ quấn một chiếc khăn tắm.
Trong phòng chỉ có một chiếc đèn đầu giường mờ ảo, tỏa ra ánh sáng màu cam.
Đoạn Chước đi tới bên giường, nhìn cô, Tri Miên siết chặt chăn, xấu hổ mà rời mắt, xoay người đi hướng khác.
Cho đến khi chiếc giường bị lún xuống một chút.
Trên eo nhiều thêm một đôi tay, anh kéo cô qua, cơ thể mang theo hơi nước của Đoạn Chước bao trùm lên cô.
Tri Miên sửng sốt một chút, liền đối diện đôi mắt đen láy của anh, ánh sáng chiếu rọi vào, tựa như ánh lửa mờ ảo, nóng bỏng. Khuôn mặt góc cạnh được chiếu vào nửa sáng nửa tối, xuống một chút là hầu kết dịch chuyển rõ ràng, lên xuống hai lần.
Không mềm mại bằng cái chăn trên người, cơ bắp trên cơ thể người đàn ông rắn chắc và mạnh mẽ, có mùi thơm bạc hà giống trên cơ thể cô, dán sát người cô, trong phút chốc, những ký ức quen thuộc đập vào mặt cô.
Trái tim cô loạn nhịp, còn chưa kịp nói, thì nụ hôn của người đàn ông đã đột nhiên rơi xuống.
Đặt tay lên ngực anh, cô cảm nhận được nhịp tim mạnh mẽ của anh, thình thịch, thình thịch, khiến trái tim cô cũng đập mạnh theo.
Đầu Tri Miên không ngừng choáng váng.
Nụ hôn của anh di chuyển đến vành tai cô, hơi thở phả vào vành tai nhạy cảm, cơ thể Tri Miên run lên, cảm thấy bàn tay anh đang đặt trên cúc áo ngủ của cô.
Trong đầu cô muốn ngăn cản, nhưng tay lại không có động tĩnh gì.
Vài phút sau, quần áo bị ném xuống chân giường.
Cô xấu hổ đến mức đưa tay lên muốn che lại, nhưng cổ tay lại bị anh giữ chặt, Đoạn Chước nhìn đôi mắt ngấn nước của cô, khóe môi cong lên, trầm giọng nói: “Mặc cái gì có quan trọng sao? Còn không phải là vẫn bị cởi ra à?”
Ánh đèn đầu giường dát một lớp mật ong lên cơ thể trắng trẻo của cô.
Giống như thiếu nữ chưa trải sự đời.
Tri Miên đỏ mặt, nhẹ nhàng gọi anh. “Đoạn Chước —–”
“Hửm?”
Cô lẩm bẩm nhắc nhở: “Gia quy, anh quên rồi à…”
Đoạn Chước nghe vậy, ánh mắt càng ngày càng thâm thúy, ngàn vạn cảm xúc xẹt qua trong đầu.
Tri Miên thấy anh dừng lại, nụ cười ranh mãnh xẹt qua mắt, nhẹ nhàng nói: “Gia quy, không được quên, nếu để bác trai bác gái phát hiện ra, thì anh xong đời rồi.”
Người đàn ông nghe ra giọng điệu hả hê của cô, như thể đã đoạt kim bài miễn tử, còn có chút huênh hoang đắc ý.
Nụ hôn của Đoạn Chước chợt đáp xuống cổ cô, giọng nói khàn đặc, nặng nề từ môi anh truyền ra: “Nếu anh muốn phá bỏ gia quy thì sao?”
Cô siết chặt chăn trong tay, cảm giác bị sóng vỗ vào đầu, cô choáng váng, nhưng cô vẫn cố chấp giữ lấy sợi dây lý trí cuối cùng, rũ đôi mắt đỏ hoe xuống, thì thào nói: “Đoạn Chước, em vẫn chưa sẵn sàng…”
Cô vẫn cảm thấy hơi sợ hãi.
Vẫn cảm thấy, mình cần một chút thời gian để chuẩn bị.
Người đàn ông đối diện ánh mắt cô, ánh mắt tối sầm lại, cuối cùng đôi môi khẽ cong lên: “Được, cho em trốn thêm vài ngày nữa.”
Dù sao sớm muộn gì cũng sẽ bị anh ăn thịt thôi.
Tri Miên nhíu mày, Đoạn Chước bắt gặp được ý cười của cô, chậm rãi nói: “Nhưng em tưởng là tối nay chỉ có vậy thôi sao?”
“Ưm…”
Anh lại hôn lên môi cô.
Tri Miên giống như một bông hồng đỏ, nở rộ trong vòng tay anh, bị anh lột từng cánh hoa một ra.
Anh thành kính mà cúi người xuống, muốn lấy lòng cô cả đêm nay.
Đầu gối cô gập lên, bị hai tay giữ chặt, nụ hôn rơi xuống, thân thể Tri Miên run rẩy kịch liệt, cô cắn chặt đôi môi đỏ mọng, cúi đầu, đôi mắt đầy nước nhìn thẳng vào đôi mắt đen kịt như đang nhìn con mồi của người đàn ông.
Đoạn Chước cười khẽ.
Dường như đang cười tại sao cô vẫn giống như trước, dễ dàng mất kiểm soát như vậy.
Cô gái nhắm mắt lại, đôi môi đỏ mọng khẽ thở ra, cảm thấy mình như đang quay cuồng trong cơn sóng, cô xấu hổ đến mức muốn thoát ra, nhưng một cảm giác khác mạnh mẽ hơn trong trái tim lại nói với cô rằng —- cô cực kỳ khát vọng được anh đụng vào như vậy.
Cô như một miếng bánh ngọt, tan chảy trong vòng tay anh.
Tất cả lý trí và sự ngại ngùng, đều bị anh dỡ xuống từng chút một, chỉ có thể mất khống chế mà tiếp cận, khuất phục và giao phó.
Cho đến khi trong đầu đột nhiên trống rỗng.
Tri Miên giống như một con cá nhỏ bị mất nước, cơ thể run mạnh hai lần, nhưng lại anh ôm lấy, hôn càng dữ dội hơn.
Nước mắt cô trào ra, thút thít gọi tên anh.
Cảm thấy như mình sắp chết.
Đoạn Chước đứng lên, lại ôm lấy cô, hôn lên nước mắt của cô, khóe miệng cong lên một nụ cười, cũng không muốn cho cô có cơ hội bình tĩnh lại.
Anh cầm lấy chiếc hộp bên giường, xé ra, nói bên tai cô: “Cái này mua, vẫn phải dùng, không nên lãng phí.”
Còn chơi thế nào, thì trong đầu người đàn ông đã có rất nhiều ý tưởng.
…
Đêm ngoài cửa sổ thật dài, gió nhẹ lùa vào phòng, khuấy động cơn sóng cuồng nhiệt bên trong, thuyền nhỏ lắc lư hồi lâu, cho đến khi trời sắp chuyển sáng.
—–
Ngày hôm sau.
Một tia nắng xuyên chiếu vào mi mắt Tri Miên.
Cô lẩm bẩm, ngơ ngác mở mắt ra, thấy ngoài cửa sổ, trời đã hửng sáng.
Ý thức dần dần trở nên rõ ràng, cô cử động thân mình không một manh áo che, cảm thấy bắp thịt đau nhức, sự việc tối hôm qua cũng ùa về tâm trí cô.
Đêm qua, tư thế và sức lực của người đàn ông dồi dào đến mức như muốn bù đắp lại chỗ trống của họ suốt một năm qua, đến cuối cùng, cô mệt đến mức không cố được nữa, mí mắt rũ xuống, thúc giục anh, cuối cùng anh mới dừng lại.
Ôn lại “kiến thức cũ” một lần nữa, tiện thể “học hỏi thêm” những “kiến thức mới” chưa từng có.
Tri Miên thở dài, sao người này có nhiều thủ đoạn như vậy chứ qwq.
Nếu thật sự đến ngày đó, cô phải làm sao đây? Như thế này mà cô đã cảm thấy không thể chịu đựng được rồi.
Cô vừa sợ, lại vừa cảm thấy mong chờ.
Hẳn là không có cô gái nào có thể cưỡng lại sức hấp dẫn từ hormone của Đoạn Chước.
Bộ dáng của anh trên giường, vừa mạnh mẽ vừa chiếm hữu, chỉ một mình cô có thể nhìn thấy, ngẫm lại thì trong lòng lại xẹt qua một tia tình cảm nồng thắm.
Tri Miên gối đầu vào cánh tay Đoạn Chước, ánh mắt nhìn về phía trước, nhìn thấy hình xăm tên mình trên tay anh.
Cô đưa tay sờ sờ, nhìn chằm chằm một hồi, trong lòng tràn đầy tình yêu, không nhịn được nhẹ nhàng hôn lên.
Sau đó, Đoạn Chước xoay người, lại đột nhiên đối diện ánh mắt tươi cười của Đoạn Chước, sửng sốt.
Người này thức dậy từ khi nào?
Vươn cánh tay dài ra, người đàn ông ôm cô lại vào lòng, giọng nói trầm thấp.
“Chào buổi sáng, bé con.”
Tri Miên mím môi nhẹ. “Chào buổi sáng.”
Anh xoa xoa đầu cô. “Sáng nay đi ngủ muộn như vậy, sao không ngủ thêm chút nữa?”
Nói đến đây, cô lập tức giận dỗi.
“Còn không phải vì anh nên em mới đi ngủ muộn như vậy sao…”
Anh trầm giọng cười, ôm chặt lấy cô. “Là ai năm lần bảy lượt khiêu khích anh hả?”
“Em đâu có, rõ ràng là anh…”
Cô quá xấu hổ, không nói ra được.
Đoạn Chước vuốt v e mái tóc mềm mại như rong biển của cô, cảm nhận được cơ thể mềm mại, nhớ lại đêm qua, lập tức cảm thấy khát khao bao lâu đã được giải tỏa, cảm thấy thỏa mãn vui sướng hơn bao giờ hết.
Anh ghé sát tai cô, muốn gọi tên cô, nhưng đến bên miệng lại tan thành hai chữ nhẹ nhàng hơn: “Miên Miên.”
Giọng người đàn ông khàn khàn, từ ngữ thân mật.
Trái tim Tri Miên loạn nhịp.
Đoạn Chước gọi thêm vài lần, sau đó dần dần nở nụ cười: “Miên Miên, rất đáng yêu.”
Vừa nghe đã thấy rất mềm.
Vành tai Tri Miên hơi nóng. “Anh làm gì…”
“Về sau sẽ gọi em như thế này, được không?”
Từ nhỏ, cha mẹ đã gọi cô là Tiểu Cửu, thỉnh thoảng mẹ cũng gọi cô là Miên Miên. Sau này, khi đến nhà họ hàng, không ai gọi cô bằng tên ở nhà, mà những người thân thiết với cô, cũng chỉ gọi cô là Tiểu Cửu hoặc Cửu Cửu.
So với Cửu Nhi, quả thực là Miên Miên dễ thương hơn.
Tri Miên thích.
Hai người ngọt ngào một hồi, Đoạn Chước cảm thấy hơi ngứa ngáy khó nhịn, lại lật người, ôm cô, nhưng điện thoại đầu giường lại đột nhiên vang lên.
Cô xấu hổ, lập tức đẩy anh. “Nghe điện thoại đi.”
Vẻ mặt anh hơi tối sầm lại, đành phải đứng dậy cầm điện thoại ở đầu giường lên, cầm lên thì thấy là Trang Gia Vinh.
Đoạn Chước cầm lên. “Alo, lão TrAng.”
Đầu dây bên kia nói vài câu, Đoạn Chước đáp: “Được, hôm nay Tiểu Cửu ở cùng cháu, cháu sẽ dẫn cô ấy qua đó chơi.”
Sau khi cúp điện thoại, Tri Miên ngạc nhiên: “Cái gì mà đưa em qua đó chơi?”
“Hôm nay, lão Trang tới trường đua ngựa của một người bạn già bàn chuyện làm ăn. Anh cũng quen biết, ông ấy rủ chúng ta qua đó. Không phải hôm nay em không có tiết học học sao? Dẫn em qua đó nhé?”
“Có ảnh hưởng đến mọi người không?”
Anh nhéo mũi cô. “Có thể ảnh hưởng gì chứ?”
Tri Miên gật đầu. “Được.”
Anh đứng dậy, giẫm lên thảm, nhặt quần áo trên đất đặt lên giường, lại quấn khăn tắm vào hông. “Anh đi rửa mặt trước nhé?”
Tri Miên vội vàng nhắm mắt lại. “Ừm…”
Sau khi người đàn ông đi vào phòng tắm, Tri Miên đứng dậy và mặc quần áo vào.
Khi cúi đầu xuống, cô thấy trên người mình tràn ngập dấu vết của anh, đặc biệt là ở một vài chỗ, cực kỳ rõ ràng, có thể thấy đêm qua anh đã bắt nạt cô tàn nhẫn như thế nào.
Cô áp xuống nhiệt độ trên mặt, nhanh chóng mặc quần áo, xuống giường, liếc qua thùng rác dưới chân, nhìn thấy đồ vật bên trong.
Một hộp mua đêm qua, đã hết rồi.
Đấy là vẫn còn hạn chế số lượng.
Thậm chí, tối qua anh còn nói đùa với cô rằng, nhân lúc còn trẻ, sẽ làm cho cô hưởng thụ nhiều một chút.
Hưởng thụ cái đầu anh…
Cô khẽ thở dài, cảm thấy đàn ông tuổi này quả thực là sung sức nhất, huống chi anh còn chơi EA, rèn luyện thời gian dài, cơ bắp săn chắc, cường tráng, thể lực quá tốt.
Một lúc sau, Đoạn Chước đi ra, Tri Miên đã thay quần áo xong, ngồi ở bên giường.
Vừa nhìn thấy anh, cô lập tức đứng lên. “Em đi rửa mặt.”
Sau khi cô đi vào, Đoạn Chước thu dọn phòng, thay khăn trải giường, sau đó lấy điện thoại ra, gọi cho dì giúp việc, bảo đối phương chút nữa đến nhà dọn dẹp, nhân tiện giặt lại hết quần áo của Tri Miên luôn.
Sau khi tắm rửa sạch sẽ, Tri Miên vào phòng tắm chăm sóc da, vừa đi ra đã nhìn thấy Đoạn Chước đang đứng ngắm mình trước gương toàn thân.
Cô bước đến chỗ anh, được anh ôm vào lòng.
Đoạn Chước cúi người hôn lên phần gáy trắng nõn của cô, Tri Miên xoay người hỏi: “Em có phải trang điểm không?”
“Làm sao vậy?”
“Không phải chút nữa phải cùng anh đi bàn chuyện làm ăn sao? Có phải nên xinh đẹp chút không?”
Anh cười. “Không trang điểm cũng rất đẹp.”
Làn da cô đẹp, khi không trang điểm cũng rất.
“Có thật không?”
“Ừm.”
Cô nhìn làn da mình, đúng thật là sáng bóng lên. “Vậy lát nữa em sẽ đánh một lớp kem lót đơn giản, rồi tô son là xong.”
Đoạn Chước cúi đầu nhìn xuống, nhìn thấy chiếc vòng đá mắt mèo trên màu xanh nước biển trên tay trái của cô gái, liền hỏi: “Cái này ở đâu ra?”
“Đây là quà được một fan tặng.”
Cách đây một thời gian, cô vô tình làm hỏng vòng tay, dây đeo bị đứt, mới đem đi sửa, hai ngày trước đã nhận lại được, tối hôm qua cô có đeo, nhưng chắc là người đàn ông không để ý.
“Trông đẹp không?” Cô quơ quơ.
Anh khẽ cong môi. “Ừm, khá tinh mắt, fan nào tặng vậy?”
Tri Miên không dám nói là do một fan nam tặng, vì sợ anh ghen rồi bắt cô tháo ra, nên cười nói: “Em không rõ, chắc là một cô bé rất đáng yêu nhỉ.”
Đoạn Chước im lặng hai giây, cuối cùng gật đầu. “Được, tùy em.”
Tri Miên:?
Đây là có ý gì?
Đoạn Chước không nhiều lời. “Đi thôi, chúng ta xuống lầu.”
Hai người bước xuống cầu thang, Tri Miên hỏi. “Bây giờ có tới kịp không? Có muốn ăn sáng rồi đi không?” Tối hôm qua họ đã mua bánh mì nướng và sữa.
“Tới kịp.”
“Vậy để em đi lấy.”
Tri Miên xách túi đồ vào bếp, lấy đồ bên trong ra, cho bánh mì vào máy nướng.
Hai người ngồi cạnh nhau ăn sáng, Đoạn Chước hỏi: “Hôm nay cùng em trở về Tân Thành Ngự Cảnh một chuyến nhé? Lấy chút đồ dùng cần thiết của em.”
“Được.”
Ánh mắt Tri Miên rơi vào chỗ sâu trong cổ anh, có một vết đỏ, cô đưa tay lên định chạm vào.
Đoạn Chước nắm lấy tay cô, cười: “Sờ cái gì vậy? Đây là do em cắn đấy.”
Cô cảm thấy chột dạ. “Có phải em cắn đâu…”
“Không phải em thì chẳng lẽ là anh sao?”
Cô hừ nhẹ: “Anh cũng cắn em không ít đâu.”
Cô nói anh như chó sói, không phải là không có chứng cứ.
Anh hỏi: “Có đau không?”
“Đau.”
“Vậy tối nay anh sẽ cắn nhẹ hơn.”
“…”
Cô tức giận đến mức giật lấy chiếc bánh mì nướng anh vừa cầm trên tay, hung hăng cắn một miếng, rồi bị anh xoa đầu.
Cô vừa nhai bánh mì nướng vừa quay sang hỏi anh: “Anh nghĩ hôm nay sẽ bàn chuyện ở đâu?”
“Đường đua ngựa.”
Cô khịt mũi. “Có nghĩa là phải cưỡi ngựa sao?”
“Muốn cưỡi không?”
“Em không biết cưỡi, cưỡi ngựa khó lắm…”
Cô chưa chơi bao giờ cả.
Đoạn Chước nhìn cô, hôn lên môi cô, nhỏ giọng nói: “Không sao, về sau, buổi tối anh sẽ dạy em.”
Buổi tối?
Buổi tối học cưỡi ngựa kiểu gì…
Cô sững sờ hai giây, sau đó đột nhiên phản ứng lại, mặt lập tức đỏ bừng.