Đoạn Chước nhìn hộp quà, sững sờ hai giây, rồi bước nhanh vào phòng.
Bước đến phòng ngủ chính, anh đẩy cửa ra, Tri Miên vẫn đang đứng trước cửa sổ kính sát đất, mặc áo len màu đỏ rượu và váy lông dài, mái tóc dài óng ánh vàng dưới ánh nắng, nụ cười tươi rói, má lúm đồng tiện hiện lên.
Đoạn Chước xuất thần trong khoảnh khắc, đáy mắt hơi nóng, bước đến trước mặt Tri Miên, ôm cô vào lòng.
Tri Miên vòng tay qua eo anh, không nhịn được mà nở nụ cười: “Anh vui đến vậy sao?”
Anh nhíu mi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt hạnh của cô, không giấu được ý cười, trầm giọng hỏi: “Em đang mang thai đúng không?”
“Đúng vậy, hai vạch mà.”
“Em thử khi nào? Sao anh không biết.”
“Em thử hôm qua, lúc đầu sợ không đúng, rồi sau đó lại định hôm nay rồi nói với anh, cho anh một bất ngờ.” Tri Miên nghịch ngợm nói. “Không uổng công người nào đó nỗ lực cày cấy. Em đã bảo rồi, sớm muộn gì cũng sẽ mang thai thôi.”
Người đàn ông cúi xuống, đặt lên môi cô một nụ hôn, trong lòng không khỏi vui mừng. “Miên Miên, em tặng anh món quà này là tuyệt nhất.”
Tri Miên mỉm cười. “Đây là món quà năm mới tốt nhất cho gia đình chúng ta.”
Một năm mới, trong nhà sẽ đón thêm một thành viên mới, cuộc sống ngày càng hạnh phúc.
Đoạn Chước nắm tay cô. “Nào, ngồi đi.”
Anh trở lại trạng thái thận trọng như lúc trước Tri Miên mang thai, bảo cô ngồi xuống mép giường. “Gần đây có cảm thấy không khỏe ở đâu không? Chúng ta ăn sáng xong thì đến bệnh viện đi.”
“Em cảm thấy tốt hơn so với khi có mang Hành Hành. Nếu không phải là kỳ dâu đến muộn, thì em cũng không phát hiện ra.”
Đoạn Chước sờ sờ bụng cô, cong môi. “Cha mẹ và lão Trang biết được, chắc chắn sẽ rất vui mừng.”
Tri Miên mỉm cười, gật đầu. “Khi nào chắc chắn thì hẵng báo cho họ.”
Cô bị anh ôm từ phía sau, người đàn ông gác cằm lên vai cô, thở dài: “Cục cưng, em sẽ lại phải vất vả rồi.”
Tri Miên chu môi. “Vất vả cũng không sao, nhưng anh phải đối xử với em tốt một chút.”
“Ừm, em muốn gì cứ nói với anh.”
“Vậy khi em mang thai là có thể sai sử anh sao?”
“Sao, bình thường em không sai sử anh à?”
Tri Miên bật cười. “Vậy sau này em sẽ sai sử anh nhiều hơn.”
Trong lúc hai người đang nói chuyện, thì cửa phòng ngủ chính bị đẩy ra, Đoạn Chi Hành chạy vào, tới trước mặt hai người, chỉ ra ngoài cửa sổ, nghiêng đầu: “Không ba nói là sẽ dẫn con và mẹ đi ngắm tuyết sao…”
Đoạn Chước và Tri Miên đều cười, người đàn ông một tay bế cậu nhóc lên, sau đó nắm tay cô gái nhỏ: “Đi, xuống lầu ngắm tuyết.”
Ba người đi tới khu vườn sau ở dưới lầu, bên ngoài, tuyết trên mặt đất không dày, hơi tan ra, nhưng tuyết trên cành cây lại trắng tinh, Đoạn Chước nói với Đoạn Chi Hành. “Xòe tay ra.”
Cậu nhóc ngoan ngoãn xòe hai tay ra, Đoạn Chước lấy một ít tuyết đặt vào lòng bàn tay bé.
Đoạn Chi Hành tò mò nhìn chằm chằm, Tri Miên cười hỏi: “Hành Hành, tuyết này thế nào?”
“Lành lạnh.” Tuyết từ từ tan ra. “Sao một lúc sau nó lại mất rồi ạ?”
“Đây là tuyết tan chảy, biến thành nước, tuyết chính là nước ngưng tụ…”
Tri Miên phổ cập khoa học xong, Đoạn Chước lại lấy một chút tuyết để vào lòng bàn tay bé, ngay sau đó, bé ngốc nghếch giơ tay, cho tuyết vào miệng. Đoạn Chước cau mày, vội vàng ngăn cản: “Cái này không ăn được.”
Cậu nhóc ngốc nghếch, nhìn tuyết trắng, muốn nếm thử mùi vị xem như thế nào, cũng may chỉ mới nếm một chút, cũng không sao cả.
Tri Miên nhéo nhéo mặt Đoạn Chi Hành: “Hành Hành thích ngắm tuyết sao?”
Đoạn Chi Hành gật đầu, non nớt nói: “Con nhớ anh Cầu Cầu nói, ông già Noel sẽ ngồi trên xe trượt tuyết, bay trên trời, sau đó tặng quà cho bọn con.”
“Đúng vậy, cho nên, mấy ngày trước, Hành Hành đã nhận được quà từ ông già Noel, phải không?”
“Vậy hôm nay tuyết rơi, ông ấy có đến không? Con còn muốn quà nữa.”
Tri Miên mỉm cười. “Có, nếu Hành Hành ngoan ngoãn thì sẽ có.”
Ông già Noel chỉ là một câu chuyện cổ tích, nhưng Tri Miên và Đoạn Chước không muốn phá hủy sự trong trắng của cậu bé, giống như việc bắt khủng long lúc trước vậy.
Tết năm nay, họ sẽ đến phương Bắc để thăm ông nội Đoạn Chước. Người đàn ông nói với cậu nhóc, một thời gian nữa thì sẽ dẫn bé đi xem tuyết lớn hơn nữa, còn có thể nặn người tuyết, chơi ném tuyết nữa.
Trẻ con luôn thích vui chơi, rất đơn giản, cũng rất dễ thỏa mãn.
Nghịch tuyết một lúc, dì giúp việc đi ra nói bữa sáng đã chuẩn bị xong nên đưa Đoạn Chi Hành đi ăn trước.
Tri Miên và Đoạn Chước ở lại tại chỗ, cô gái nhỏ hỏi. “Có phải chúng ta nên tìm cơ hội để nói với Hành Hành chuyện bé có em trai em gái không? Cũng không thể chờ đến khi sinh xong mới nói được, nhỡ Hành Hành không vui thì sao…”
Đoạn Chước ôm vai cô. “Ừm, anh sẽ nói với con.”
“Trong thời gian này, anh chăm sóc em, nhưng cũng đừng bỏ bê Hành Hành, không thể để con cảm thấy, có em trai em gái, thì chúng ta sẽ không thương con nữa.”
“Anh biết.” Đoạn Chước ôm cô vào lòng, cười. “Anh sẽ làm chuyện bất công như vậy sao?
“Dạ, sẽ không.”
Tri Miên biết anh thương con trai đến nhường nào.
Ánh mặt trời bên ngoài ấm áp, lặng lẽ chiếu vào hai người, cuối cùng, Đoạn Chước giúp cô quấn chặt áo khoác, cúi đầu hôn lên má cô. “Đi ăn cơm thôi, lát nữa cơm nước xong, chúng ta sẽ đến bệnh viện.”
——-
Sau khi Tri Miên kiểm tra, phát hiện mình thực sự đã có thai.
Chỉ là, so với lần trước, bởi vì có công tác chuẩn bị mang thai hợp lý, nên thể chất của Tri Miên rất tốt, không còn khó chịu như trước, tinh thần cũng tốt hơn trước rất nhiều.
Sau khi từ bệnh viện trở về, họ đã báo tin vui cho mấy phụ huynh, mọi người đều vui mừng khôn xiết, dặn dò Đoạn Chước phải chăm sóc Tri Miên thật tốt.
Hai người không còn là người thiếu kinh nghiệm như trước nữa, Đoạn Chước biết cách chăm sóc cô tốt hơn, Tri Miên cũng ý thức được tình trạng thân thể mình hơn.
Buổi tối, Tri Miên và Đoạn Chước cơm nước xong, đi dạo bên ngoài, đúng lúc Đoạn Chi Hành vừa đi về sau khi chơi xong với lũ trẻ hàng xóm.
Đoạn Chước dẫn bé rửa mặt rửa tay, rồi trở về phòng.
Tri Miên chuẩn bị một đĩa trái cây, đợi trong phòng, cậu nhóc bước vào, chạy đến thẳng chỗ mẹ, cười kể đêm nay mình đã chơi trò gì với mấy anh chị hàng xóm.
“Hôm nay, em gái Đào Đào chơi nhảy dây với con, con nhảy giỏi hơn em ấy rất nhiều…”
Tri Miên cười hỏi: “Hành Hành có thích em gái Đào Đào không?”
“Con có.” Đoạn Chi Hành cắn một miếng cam. “Em Đào Đào rất dễ thương.”
Đoạn Chước nói: “Vậy con có muốn có thêm một em gái không?”
Đoạn Chi Hành nghi ngờ nhìn anh.
Đoạn Chước nói, hiện tại, trong bụng mẹ đang có một em bé rất dễ thương, có thể là em trai hoặc em gái, sau này sinh ra, có thể chơi cùng Đoạn Chi Hành.
Cậu nhóc suy nghĩ một lúc. “Giống như anh Cầu Cầu và em Đào Đào nhà bên đúng không ạ?”
Tri Miên xoa đầu cậu. “Đúng rồi, Hành Hành có muốn không?”
Cậu nhóc suy nghĩ một chút, rồi gật đầu: “Có ạ…”
Tri Miên cùng Đoạn Chước thở phào nhẹ nhõm, ít nhất thì Đoạn Chi Hành không bài xích sự tồn tại của em trai em gái.
Bọn họ nói chuyện phiếm với Đoạn Chi Hành rất lâu, còn nói, sau này, cậu nhóc sẽ phải bảo vệ mẹ và các em, để cậu nhóc có cảm thác được tham gia. Cuối cùng, cậu nhóc nói nhất định sẽ bảo vệ mẹ thật tốt.
Ăn trái cây xong, bảo mẫu vào, dắt bé đi tắm, mà cả hai cũng về phòng.
Tri Miên được Đoạn Chước bế vào phòng tắm.
Đứng dưới vòi hoa sen, người đàn ông ôm cô, hôn nhẹ, nhưng Tri Miên lại có chút lơ đễnh, nghĩ đến chuyện khác: “Có phải tốc độ của chúng ta hơi nhanh quá không? Hành Hành còn chưa được ba tuổi, con của anh họ anh cũng mới được tám tháng, mà chúng ta đã có thai thứ hai…”
Đoạn Chước ôm chặt cô, cười nói: “Không phải chứng minh ông xã em rất mạnh sao?”
“…” Tri Miên liếc nhìn anh, không nói nên lời.
Tri Miên lười biếng, kiêu căng, không thích động đậy, Đoạn Chước giúp cô rửa sạch sẽ, Tri Miên thích dáng người cứng rắn của anh, bàn tay nghịch ngợm vu ốt ve, mỉm cười: “Ông xã, anh thật tốt.”
Người đàn ông bất lực liếc nhìn cô.
“Ài, anh đã luyện cơ bắp bao lâu rồi…”
Đoạn Chước nắm lấy tay cô, cúi mặt xuống, cắn cô một cái, Tri Miên kêu một tiếng, khuôn mặt đỏ bừng, lập tức nhìn thấy đôi mắt hơi trầm xuống của anh: “Còn dụ dỗ anh nữa xem?”