Phượng Vũ trong lòng đột nhiên chần chừ, lập tức nghĩ đến ảnh nữ nếu như thất bại, Phượng Ly Ngô có thể núp trong bóng tối lừa mình lộ diện không?
Hắn tuổi thiếu niên có thể nói là nhân sinh trôi chảy, không nghĩ tới khi đắc ý nhất, lại bị đại ca vốn không để vào mặt lật thuyền khiến hắn rơi xuống vực sâu không gượng dậy nổi.
Khi đó mẫu phi bị giết chết, Phượng Ly Ngô tới nơi giam giữ hắn. Hắn nén nước mắt mắng nhiếc hoàng huynh độc ác. Thế nhưng Phượng Ly Ngô nhìn hắn như nhìn vật chết, sau đó nói:
– Phế vật, ngoại trừ việc dựa vào mẫu phi của ngươi để hống hách, ngươi có bản lĩnh gì mà đòi đứng vững trên triều đình?
Sau đó hoàng huynh còn nói nhiều điều nữa, nhưng Phượng Vũ cũng không nhớ được. Chỉ có câu nói này, cho dù chết hắn cũng không quên nổi.
Từ nhỏ, Phượng Vũ đã được phụ vương cùng thái phó tán dương, lần đầu tiên bị mắng thành rác rưởi, bị người ta giẫm đạp dưới chân.
Đây là nỗi sỉ nhục trí mạng của Phượng Vũ.
Lúc trước khi định ra kế hoạch ám sát Phượng Ly Ngô, nếu nói có gì tiếc nuối, đó chính là hắn không thể tận mắt nhìn thấy dáng vẻ Phượng Ly Ngô bị đánh về nguyên hình, một lần nữa trở về bộ dáng đáng thương quỳ ở bên chân hắn.
Hiện tại hắn đang nghi ngờ Phượng Ly Ngô vẫn còn sống, trong lòng ngược lại có chút khuây khoả —— kẻ địch đời này của hắn, cũng không thể để hắn thống khoái mà chết như vậy được.
Còn sống cũng tốt, Phượng Vũ muốn Phượng Ly Ngô chứng kiến hết thảy, bản thân sẽ tước bỏ từng thứ hắn quý trọng, cướp đi tất cả… Nghĩ như vậy, Phượng Vũ cảm thấy kí/ch thích, liền lập tức nghĩ tới kế hoạch tiếp theo phải làm gì.
Lại nói tới Khương Tú Nhuận, cùng Phượng Ly Ngô triền miên một đêm, ngày thứ hai khi tiếng chim chóc kêu vang nàng mới miễn cưỡng mở mắt ra.
Lúc trước vì muốn tiện việc tìm kiếm người, cho nên Phượng Ly Ngô đặt địa doanh ngay bụi cây cao bên bờ sông, nên sắc trời hơi sáng, tiếng chim hoành oanh đã vang vọng bốn phía.
Khương Tú Nhuận từ trong ngực Phượng Ly Ngô trong bò ra, vừa muốn duỗi người lại bị chàng kéo ngược trở lại:
– Định đi đâu?
Khương Tú Nhuận trong ngực của chàng cọ xát, ấm ức nói:
– Y phục đều bị chàng xé rách cả, thân thể trần tr.uồng còn có thể đi đâu?
Phượng Ly Ngô hừ lạnh một tiếng, y phục trên người nàng đều là mặc từ chỗ Phượng Vũ tới, mang theo một cỗ mùi thối, tất nhiên không thể lưu lại.
Thế là chàng đứng dậy, bước tới rương y phục của mình, lấy một bộ y phục của mình cho nàng mặc.
Vì đã tìm thấy Khương Tú Nhuận, nên Phượng Ly Ngô tất nhiên không cần nán lại tại nơi này nữa, gọi thị vệ tới chuẩn bị nhổ trại trở về Tề quốc.
Khương Tú Nhuận không biết vấn tóc, liền muốn thị vệ đi tìm Thiển nhi tới. Kết quả vừa đi ra khỏi lều vải, đã thấy Thiển nhi đang kêu thị vệ quản củi lửa đun nước nóng cho chủ tử.
Nàng liền ngoắc tay, để Thiển nhi tiến vào lều vải.
KhiThiển nhi đi vào, Khương Tú Nhuận không khỏi trên dưới dò xét Thiển nhi một lượt, nhìn xem nàng có cái gì không ổn không. Nhưng nhìn trên dưới cả lượt, tựa hồ như không nhìn ra cái gì khác lạ, liền yên lòng.
Ánh mắt tiểu chủ sắc bén, khiến Thiển nhi không chịu nổi, tiến lại gần cầm lược xoay người nàng lại, bắt đầu vấn tóc cho nàng.
Khương Tú Nhuận nhịn một hồi, sau không nhịn nổi lòng hiếu kỳ liền hỏi:
– Hôm qua Đậu Tư Võ mở miệng cầu thân ngươi, vậy cuối cùng ngươi có đồng ý không?
Thiển nhi bĩu môi, kiên cường nói:
– Nô tỳ đã hạ quyết tâm, cả đời sẽ không gả cho ai, tiểu chủ tử chớ nói đùa nữa.
Khương Tú Nhuận cảm thấy tình cảm của Đậu Tư Võ là khó có được, vì sao nàng lại muốn cự tuyệt?
Nhưng vừa định mở miệng, Thiển nhi lại vượt lên nói trước:
– Đậu Tư Võ vốn cũng không phải người ham học hỏi. Thế nhưng phụ thân hắn lại khăng khăng muốn đưa hắn tới chỗ Mộc Phong tiên sinh làm môn hạ, có thể thấy được ông ta vô cùng kỳ vọng vào nhi tử của mình. Tiền đồ như vậy, thì hôn sự lại càng không thể qua loa. Ông ấy chắc chắn sẽ không để hắn ta ăn rồi ngồi chờ chết, sau còn lấy một xấu tỳ vào cửa. Hắn mở miệng nói muốn cưới nô tỳ, bất quá là nhất thời bị ma nhập thôi, không biết đầu hắn có chỗ nào bị đụng nhầm. Nô tỳ thì vẫn ổn, cũng không váng đầu, tại sao phải cùng hắn náo loạn chứ?
Thiển nhi nói lời này, kỳ thật câu nào cũng có lý. Tuy Bạch Thiển không được đọc sách, thế nhưng suy nghĩ của những cao môn đại hộ nàng lại nhìn thấy rõ ràng.
Khương Tú Nhuận nhìn một bên mặt Thiển nhi, càng nhìn càng cảm thấy nàng thông minh cơ trí, văn võ toàn tài. Chấn quốc nữ tướng quân phong thái ngời ngời, cũng khó trách khiến Đậu Tư Võ mê đảo thần hồn. Nếu nàng là nam nhân, nhất định sẽ cưới Thiển nhi về làm thê tử của mình.
Còn Đậu gia kia dám ghét bỏ Thiển nhỉ? Sau này khi Thiển nhi làm nữ tướng quân, chưa biết chừng có khi thân phận lúc đó còn cao hơn nhà họ đấy.
Thiển nhi dùng lược bí xoa dầu bôi lên tóc Khương Tú Nhuận, khi ngẩng đầu lên nhìn thấy chủ tử đang nheo nheo mắt nhìn mình, ánh mắt kia ngược lại có mấy phần tương đồng ánh mắt của tên tiểu tử Đậu Tư Võ, khiến nàng rợn cả tóc gáy.
Nàng không khỏi cảnh giác rút lui vài bước về phía sau, lại trịnh trọng nói:
– Chủ tử, sau này chúng ta đừng đề cập tới chuyện như vậy nữa được không?
Khương Tú Nhuận trong lòng biết chuyện nam nữ không thể cưỡng cầu, liền gật đầu, sau đó quay đầu liền ngẩn người. Nàng đang cố gắng suy nghĩ xem kiếp trước sau khi Thiển nhi thành nữ tướng quân, hôn nhân của nàng như thế nào.
Hình như khi đó người cầu hôn Bạch tướng quân rất nhiều, cũng không thiếu đệ tử nghèo túng nhưng tuấn tú, định dựa vào nhan sắc trèo lên, đổi lấy một nữ tướng quân chống đỡ cho gia tộc mình.
Đáng tiếc Bạch Thiển mắt cao hơn đầu, không coi trọng ai cả, còn rước phải sự chê cười của Tần Chiếu là người không biết tốt xấu, nếu không phải gặp vận may xây dựng được quân công, thì làm gì có nam nhân nào coi trọng sửu nữ như nàng.
Mà kiếp trước, Bạch Thiển với Đậu Tư Võ chính là đối thủ một mất một còn ở hai phe khác nhau. Cũng không hề nghe thấy hai người này phát sinh chuyện tình cảm gì cả.
Nghĩ tới đây, Khương Tú Nhuận không khỏi thở dài một tiếng, trong lòng lần nữa hối hận lúc trước vì sao lại mua Bạch Thiển về, cản trở con đường tấn thăng của nàng.
Bây giờ, công phu vấn tóc chải đầu của Thiển nhi ngược lại tăng cao, thế nhưng lại không có nửa điểm giống với hộ quốc nữ tướng quân, thật sự là khiến trong lòng Khương Tú Nhuận như có lửa đốt, khiến nàng tâm phiền ý muộn.
Sau khi Thiển nhi chải xong tóc, đeo thêm ngân quang cho Khương Tú Nhuận, Khương Tú Nhuận vẫn chưa từ bỏ ý định khuyến khích nàng nói:
– Nếu cảm thấy xuất thân của mình bị người ta ghét bỏ, vậy phải bỏ tâm tư cầu tiến một chút. Không phải mấy ngày trước còn đọc binh thư sao? Có hiểu không? Ngày mai ta lại hỏi mượn Thái tử vài quyển nhé.
Thiển nhi nghe nhức đầu, cảm thấy mình phải nói rõ ràng với chủ tử việc này, liền sắp xếp suy nghĩ sau đó nói:
– Ngài nếu như ghét bỏ nô tỳ ngắn học, ở bên cạnh hầu hạ khiến ngài bị chê cười, vậy liền để nô tỳ làm nha hoàn thô sử, chứ đừng ép nô tỳ đọc binh thư. Nô tỳ cảm thấy cho dù bị Phượng Vũ ép uống thuốc tê, nằm trên giường mở mắt trừng trừng còn thoái mái hơn đọc binh thư. Ngài nếu như vẫn muốn nô tỳ đọc sách, nô tỳ liền đi tìm chút thuốc tê dược tính mạnh dội lên đầu, nằm lỳ trên giường không làm gì hết.
Khương Tú Nhuận nhìn vẻ mặt Thiển nhi không giống là nói dối, đúng là bộ dáng vò đã mẻ không sợ rơi.
Trong nội tâm ảo não tột đỉnh, chỉ có thể hận hận ấn ngón tay lên trán nàng:
– Ngươi đúng là không có tiền đồ, tại sao lại không chịu đọc sách chứ, chả lẽ muốn làm nô tỳ cả đời à?
Thiển nhi cười nói:
– Nếu làm nha hoàn cho người khác, tất nhiên Thiển nhi không nguyện ý. Nhưng nếu làm nha hoàn của tiểu chủ tử mà nói, cả đời chỉ làm một nha hoàn cũng có làm sao? Ngài nếu như có thời gian rảnh rỗi chỉ điểm cho ta, không bằng tự mình tới đi. Tiểu chủ tử hiện tại là đệ tử ở phân viện Thiên Cán, đương phải chăm chỉ đọc sách, nỗ lực tiến lên, đến lúc đó cũng mưu được chức quan, nạp thêm mấy cơ thiếp, nô tỳ đi theo tiểu chủ tử cũng một đường phong quang.
Nàng học binh thư không chút tiến bộ, thế nhưng nghe tiểu chủ tử nịnh nọt thái tử đã quen, cũng học được cách không dấu vết vuốt mông ngựa.
Vừa rồi không vâng lời chủ tử, quay đầu lập tức nịnh nọt, quả là có bản lĩnh đó.
Nghe lời này, Khương Tú Nhuận vừa tức giận vừa cảm động, biết hiện tại bức bách Thiển nhi cũng vô dụng, đành phải tạm thời từ bỏ. Dự định ngày sau tìm phương pháp khác, phải đem nữ tướng quân đi sai đường lật về đúng lộ tuyến.
Chủ tớ lại nói đùa một hồi, ăn xong điểm tâm, liền chuẩn bị xuất phát trở về. Nhưng mà đợi nửa ngày mọi vẫn bất động, không có chút dấu hiệu nào muốn xuất phát cả.
Khương Tú Nhuận có chút kỳ quái, để Thiển nhi ra ngoài tìm hiểu một chút. Không lâu sau Thiển nhi trở về, nói:
– Thái tử buổi sáng nhận được cấp báo, trong núi đột nhiên có một nhóm cướp, tới biên cảnh Tề Ngụy, yêu cầu quan phủ cấp lương thực. Nếu như quan phủ không cho, bọn chúng sẽ dỡ đê, nhấn chìm bốn quận hạ du. Hiện tại Thái tử đang đi xử lý việc này, bảo chúng ta tới thành quận Tề quốc phía trước nghỉ ngơi, đợi Thái tử cùng nhau trở về.
Kỳ thật tiểu phỉ ở nơi này, vốn là do Thái thú xử lý, nhưng Tần Chiếu đã quay về Lạc An, còn sót lại mấy quan viên nhỏ lại không quyết định được xem đám thổ phỉ này phải tiêu diệt như thế nào.
Phượng Ly Ngô vừa nhận được tin, suy nghĩ xem nên hồi kinh hay lưu lại xử lý chuyện đê đập, cuối cùng chàng quyết định phải giải quyết chuyện trước mắt đã, rồi mới quay trở về Lạc An.
Không thể để Thái tử đi tuần tra biên phòng, chân trước vừa rời đi, chân sau lập tức có thổ phỉ làm hại bách tính thò mặt ra, khiến dân chúng gặp tai họa, nhất định sẽ có kẻ lợi dụng chuyện này, rải thêm những tin đồn bất lợi cho chàng.
Hơn nữa Tần Chiếu cũng sẽ không quay trở lại đây. Hắn ta can đảm tư thông với Phượng Vũ, nên tuyệt đối không thể giữ lại. Nếu để cho hắn trở về kinh, nhất định sẽ lưu lại họa lớn.
Vốn Khương Tú Nhuận tung tích không rõ, chàng không muốn đánh cỏ động rắn. Nhưng bây giờ Khương Tú Nhuận đã bình yên vô sự, liền không cần cố kỵ chuyện gì nữa.
Chỉ là chàng hiện tại không biết Phượng Vũ ở đâu, liền trì hoãn một chút việc xử lý Tần Chiếu, xem hắn ra có thể dụ Phượng Vũ ra không.
Mưu sát Thái tử chính là trọng tội, Tần gia trước kia chính là công thần giúp chàng lật đổ Phượng Vũ. Mà nay Tần gia cây lớn rễ sâu, cũng không thể bởi vì một con mọt, mà khiến cả cây đại thụ sụp xuống được.
Nghịch tử Tần gia yên lặng chết trên đường hồi kinh, cũng miễn cho hắn làm ô điểm một đời anh danh của Tần lão gia chủ.
Tần Chiếu đã sớm gửi mật tín ra, nếu tặc tử Phượng Vũ nửa đường vẫn không liên hệ gì với Tần Chiếu, vậy thì trước khi hắn vào thành sẽ có kẻ kết thúc hắn là xong chuyện.
Còn Phượng Vũ, ngược lại cũng có chút năng lực, trong giang hồ học được chút tà môn ngoại đạo. Chỉ là không biết hắn mua chuộc đám đệ tử quyền quý, ngoại trừ Tần Chiếu ra, còn có những kẻ nào.
Mà hắn có thể ẩn náu ở một nơi bí mật gần đó như cá gặp nước, có lẽ không thể thoát khỏi có sự giúp đỡ từ phụ vương nữa.
Nghĩ đến đây, Phượng Ly Ngô trong lòng cười lạnh, dù sao thì trong mắt phụ vương, chỉ có Phượng Vũ mới là người tri kỷ hợp ý ông ta nhất, mới là nhi tử tốt phù hợp gánh vác chức vị quốc trữ.
Còn bản thân mình, chỉ là nghiệt tử lẽ ra phải chết trong lãnh cũng mới đúng.
Nghĩ đến điều này, lồng ngực chàng bỗng tràn đầy đau khổ và phẫn hận. Chàng đứng bên bờ sông, ánh mắt nhìn về xa xăm, nhưng trong mắt lại là một mảnh hư vô.
Khương Tú Nhuận đang bưng cháo đến, thấy bệnh cũ của Điện hạ lại tái phát, chỉ đứng đó ngẩn người, liền nhẹ nhàng linh hoạt đặt khay trên một tảng đá lớn, yên lặng đứng ở sau lưng chàng, cũng nhìn ra xa xem phong cảnh kia có cái gì đẹp.
Nàng còn chưa kịp đứng vững đã bị Phượng Ly Ngô bắt lấy cánh tay:
– Tinh nghịch như vậy là học ở đâu thế, trốn phía sau Cô làm gì?
Kỳ thật Khương Tú Nhuận biết, khi chàng ngẩn người, phần lớn trong lòng đều đang nghĩ tới chuyện không vui, khi đó quanh người chàng đều bao phủ không khí u ám.
Mấy ngày nay ở cùng một chỗ với Phượng Vũ, ngược lại bị Phượng Vũ ép nghe rất nhiều chuyện cũ của Phượng Ly Ngô.
Thế nhưng khi vào trong tai Khương Tú Nhuận, Phượng Ly Ngô chất phác không thức thời khi đó, lại khiến cho nàng đau lòng.