Đọc truyện Full

Chương 37: C37: Chương 37

Không ai biết thời khắc Phượng Hoàng lấy được tôn vị minh vương, thật ra hắn đang khóc.

Vạn lý Phật quốc, vô biên liên hoa.

Tiểu Phượng Hoàng nhỏ tuổi quỳ gối trước Phật, cúi người thắp nhang, xong đứng dậy.

Áo cà sa trắng như tuyết dài kéo đất, tóc mềm mại rũ xuống bên thân, khi đứng dậy bị khói nhang bám lấy, giống như đóa hoa sen trong đêm đen từ từ nở rộ.

Trong bóng tối nơi đại điện có vô số ánh mắt dõi theo hắn, tiếng xì xào bán tán vang lên tứ phía. Nhưng Phượng Hoàng nhắm mắt lại, gương mặt trầm tĩnh, tay nhẹ nhàng đẩy một viên Phật châu bằng ngọc lưu ly màu xanh.

“A Hoàng.”

Phượng Hoàng xoay đầu lại, chỉ thấy trước cửa đại điện là một người đàn ông, vì bị ánh sáng phản quang nên không nhìn rõ khuôn mặt.

Trong ánh mắt sáng ngời của Tiểu Phượng Hoàng có một chút ý cười ngại ngùng, hắn xoay người nhìn người đàn ông nọ, đưa ngón tay mềm nhỏ về phía đối phương, nhẹ nhàng nói, “Thích Già.” (Chính xác từ tiếng Trung là Thích Ca, nhưng mình không muốn đụng chạm đến Đức Phật quá nhiều, nên mình sẽ ghi theo kiểu word by word của QT là Thích Già, thông cảm cho mình nha)

Trên núi Tu Di, đường dài trải ngọc lưu ly, từng tầng từng tầng uốn lượn, biến mất trong tầng mây.

Một lớn một nhỏ nắm tay, Phượng Hoàng ngẩng đầu nhìn người đàn ông bên cạnh, hỏi, “Thích Già?”

“Hử?”

“Bạt Đề tôn giả nói, Phượng Hoàng vốn là tách biệt, con vốn có một người anh em, có đúng không?”

Thích Già trầm mặc chốc lát, hỏi ngược lại, “Con thấy thế nào?”

“… Con không biết, bọn họ cũng chẳng thích con…”

Thích Giả khoác hai tay lên vai Tiểu Phượng Hoàng, cúi người nhìn thẳng vào đôi mắt to trong như mặt nước, dịu dàng nói, “Không phải, lúc ta nhặt được con, con chỉ là một trái trứng thôi.”

Tiểu Phượng Hoàng mờ mịt nhìn lại.

Thích Già nói, “Đừng để ý tới ánh nhìn của người khác, tin tưởng ta là được.”

Tiểu Phượng Hoàng ở trên tam thập tam thiên, luôn luôn phải chờ đợi.

Hắn chưa bao giờ nói chuyện với ai, cũng không phản ứng với bất kì kẻ nào. Một thời gian dài hắn chỉ lẳng lặng nhìn bạn, rũ mắt xuống, rồi đi một mình, lúc gặp thoáng qua cũng chẳng nói một tiếng.

Mỗi ngày hắn đến đại điện quỳ trước tượng Phật, đến một mình rồi lại đi một mình, khói nhang lượn lờ trong sự yên tĩnh trông giống như sương mù.

Tiểu sa di nghịch ngợm từng cản đường hắn, hỏi, “Tại sao lúc nào ngươi cũng đi môt mình vậy?”

“…”

“Nghe nói ngươi có cực ác tướng, có thật không?”

Tiểu Phượng Hoàng nhìn chằm chằm mặt đất.

Nét mặt của hắn chẳng bao giờ thay đổi, không nói không cười, giống như khắc ngọc. Nhóm tiểu sa di đợi mãi không có câu trả lời, hihi haha tán đi, hắn tiếp tục bước ra khỏi Phật đường, đi về phía những tầng mây vô hạn.

Nhóm tôn giả ngồi trên đài hoa sen, phát ra tiếng cảm thán từ bi tràn trề, nhưng không ai nghe thấy.

“Vốn là có hai, khi phá xác ra thì lại chỉ có…”

“Nghe nói Hoàng nuốt Phượng đi, bởi vậy khi sinh ra đã là cực ác tướng, một giây phá xác chui ra lập tức tạo thành chín mươi chín vạn lôi hải thiên kiếp…”

“Là thật à? Ngay cả lôi hải thiên kiếp cũng không thể đánh cực ác tướng tan thành mây khói?”

Mọi ngườ ngồi trên đài sen trầm mặc, Bạt Đề tôn giả phát ra tiếng thở dài.

“Phượng Hoàng niết bàn chứ không chết, chấp niệm, oán hận và nghi vấn sẽ đi theo cực ác tướng, một đời vĩnh viễn luân hồi tiếp tục…”

Tiểu Phượng Hoàng ngồi trên đỉnh tháp pha lê, hai tay nâng má trắng trẻo, nhìn dải ngân hà sáng lấp lánh dưới chân.

Một người đàn ông nhẹ nhàng đi tới phía sau hắn, ngồi xuống, đè lên vai Tiểu Phượng Hoàng, “Đang suy nghĩ cái gì?”

“… Không có gì.”

Phượng Hoàng xoay người nằm trong lòng đối phương, đôi mắt to, đen trắng rõ ràng trông như thủy ngân, bên dưới mái tóc lộ ra một chỗ màu xanh. Người đàn ông vén tóc hắn lên hỏi, “Tại sao lại có dấu này?”

“… Hàng Tam Thế đánh con. Hắn tìm con nói chuyện, con mặc kệ hắn, hắn lại đánh con…” Tiểu Phượng Hoàng xoay đầu nhìn người đàn ông, nhỏ giọng hỏi, “Hàng Tam Thế sẽ thành Phật ư?”

Người đàn ông bật cười, “Con sợ hắn sau khi có pháp lực cao cường, sẽ càng ăn hiếp con?”

Phượng Hoàng rũ mắt. Đôi mắt của hắn hẹp dài, cánh mũi tạo thành cái bóng hình quạt, trông nhẹ nhàng giống như một món đồ quý báu rất dễ bị làm vỡ.

“Người cũng sẽ thành Phật sao, Thích Già?”

Người đàn ông trầm mặc một lát, nói, “Mỗi người đều có ý nguyện trở thành Phật, hưởng thụ tuổi thọ vô hạn và cực lạc, nhưng Phật cũng cần trải qua Phật kiếp. Luân hồi làm người hoặc bị đánh xuống chân thân, tháo ra tâm ma trong cuộc đời dài dằng dặc, mới có thể trở về tòa sen, quay về vô sắc thiên chí cao vô thượng…”

“Nếu không thành Phật, thì cuộc đời cứ thế kết thúc ư?”

“Đúng vậy.”

Tiểu Phượng Hoàng nắm tay áo người đàn ông, “Sẽ có một ngày người rời xa con sao?”

Người đàn ông mỉm cười, xoa mái tóc mềm mại có chút lạnh lẽo của Tiểu Phượng Hoàng.

“Con là chim bất tử, giữa cửu thiên thập địa, chỉ có con là bất diệt. Ngay cả khi trở về tam thập tam thiên trong ngoài trống rỗng, chỉ cần có lửa niết bàn, con sẽ tồn tại mãi mãi.”

Phượng Hoàng há miệng, tựa như muốn nói cái gì, nhưng cuối cùng chỉ lẳng lặng nhìn người đàn ông. Ngân hà rực rỡ thu vào trong mắt hắn, khi lướt qua không biết là thủy quang hay là biển sao.

“Con… con không cần cái này, con có Thích Già là đủ rồi…”

Người đàn ông vươn tay che lên đôi mắt của hắn, Phượng Hoàng đột nhiên hóa trở về nguyên hình thành con chim thần, cánh chim trông rất nhẹ, đuôi chim thật dài dưới ánh sao trông rất lung linh, lượn thành từng vòng giữa bầu trời sao, cuối cùng đậu lên vai người đàn ông.

“Con có Thích Già là đủ rồi…”

“Ừ.” Người đàn ông vuốt lên bộ lông mềm mại của Phượng Hoàng, nhẹ giọng nói, “Con tin ta là được rồi.”

Trời đông tuyết phủ dưới chân núi Tu Di, tuyết trắng muôn đời không đổi, gió lạnh gào thét ở cuối chân trời. Giữa trời mênh mông băng tuyết, Hàng Tam Thế đứng trên mỏm đá đen sì, từ trên cao nhìn xuống Phượng Hoàng, từng bước đi lên đỉnh núi, đi một bước lại dập đầu lạy một cái.

“Phát đại nguyện gì à…” Hắn lẩm bẩm.

Tiểu Phượng Hoàng toàn thân phủ tuyết, tóc dài ướt sũng dính lên gò má, thân thể giống như có thể hóa vào trong gió tuyết bất kì lúc nào. Hắn bước một bước, quỳ xuống dập đầu một cái, lại đứng dậy bước một bước, rồi quỳ xuống dập đầu một cái, cứ như thế lặp đi lặp lại, rốt cuộc không biết đã đi tới bước thứ mấy nghìn, lúc đứng dậy hơi lảo đảo, mắt thấy sắp ngã xuống, lại được Hàng Tam Thế đỡ lấy.

“Ngươi đang làm gì?”

Phượng Hoàng không nói, nhẹ nhàng giãy ra, quỳ xuống dập đầu, đứng dậy bước một bước.

“Này!” Hàng Tam Thế lớn tiếng gọi, Ngươi phát nguyện gì ở đây! Không nghe ta hỏi à, này!”

Hắn băng qua tuyết chạy đến, chắn trước mặt Phượng Hoàng, nhưng Phượng Hoàng lại chỉ gạt hắn ra, lại quỳ xuống dập đầu, đứng dậy bước một bước.

Gương mặt của hắn ngoại trừ lạnh lùng ngàn năm không đổi ra, thì chẳng có nét mặt gì khác.

Hàng Tam Thế tức giận, lại xông tới giữ vai Phượng Hoàng. Nhưng Phượng Hoàng vẫn tiếp tục bước đi dù trên vai bị đè xuống, ngoại trừ phải chống đỡ sức nặng trên vai ra, thậm chí một cái cúi đầu cũng chưa từng có gì thay đổi, tựa như Hàng Tam Thế ngăn cản hắn, cùng với tất cả trở ngại và nhân quả trên đời này, chẳng có gì khác nhau.

“Ngươi làm cái gì vậy! Phát nguyện cái gì!” Hàng Tam Thế dùng hai tay giữ vai hắn, cố sức hét lên khiến gương mặt mình đỏ bừng, “Tuyết quá lớn, ngươi không tới được đỉnh núi đâu! Bỏ cuộc đi!”

Hắn dùng rất nhiều sức, Phượng Hoàng rốt cuộc cũng không thể nhúc nhích, đứng ở đó lắc đầu.

“Này, ngươi có ý gì, không đồng ý à? Nếu thế thì vầy đi, dù sao ta cũng sắp thành Phật, muốn phát nguyện gì thì đến lạy ta…”

Tiểu Phượng Hoàng giơ tay lên, nắm cổ tay của Hàng Tam Thế, khiến hắn phải buông ra.

Ngón tay của Phượng Hoàng lạnh như băng, mang theo hơi thở lạnh lẽo phát ra từ trong xương tủy, giống như máu chảy trong người cũng là băng. Hàng Tam Thế mắng to một tiếng, cắn răng giãy ra, dưới cơn xúc động muốn nhào tới đánh Phượng Hoàng, sau đó chỉ thấy hắn nhìn thoáng qua, nhẹ giọng nói, “Điều ta phát nguyện cũng là thành Phật, ngươi không làm được đâu.”

Tiếng nói phát ra lập tức biến mất trong bão gió, Hàng Tam Thế sửng sốt, quay đầu lại.

Chỉ thấy Phượng Hoàng lảo đảo, tiếp tục dập đầu, rồi đứng dậy tiến một bước, quỳ xuống dập đầu, một lúc sau đã hòa trong gió tuyết.

Có lẽ trong trí nhớ của Hàng Tam Thế, đó là một con đường dài dằng dặc, cũng lại rất ngắn ngủi. Rất nhiều năm sau nhớ lại, trong ấn tượng chỉ là gió tuyết mưa sa, cùng với bóng dáng gầy nhỏ, ống tay áo tung bay ở phía trước, một bước đi lại dập đầu một lần.

Phượng Hoàng tại sắc trời sáng lóa, quay về tam thập tam thiên.

Hắn đứng trước đại điện Phật đường, trên đài sen trên cao là Kim Cang trừng mắt, Bồ Tát lim dim, chư vị tôn giả mang thần thái khác nhau, Phượng Hoàng mang theo hơi thở gió tuyết lạnh lẽo, ngẩng đầu nhìn chư Phật đối diện, tuyết tan thành nước nhỏ giọt từ tóc và góc áo, dưới chân hắn là một vũng nước nhỏ.

Hàng Tam Thế đi theo phía sau ngoài đại điện, dừng bước.

Tôn giả hỏi, “Ngươi phát nguyện điều gì?”

Phượng Hoàng đáp, “Nguyện thành Phật.”

“Chính ngươi thành Phật?”

“Nguyện Thích Già thành Phật.”

Toàn bộ chư thần đầy trời lặng im, cả tam thập tam thiên lặng ngắt như tờ.

Hàng Tam Thế đứng bên ngoài, chấn kinh mở to mắt.

Không biết qua bao lâu, giọng của một tôn giả mới vang lên trong hư không, “Chúng sinh độ tẫn, địa ngục thành không, mong muốn của ngươi mới thành sự thật, nếu ngươi có lòng này, thì đến huyết hải đi.”

Phượng Hoàng quỳ xuống dập đầu, xoay người nhìn về hướng địa ngục dưới chín tầng mây xa tít.

Nơi đó có xác đói khắp nơi, có lệ quỷ địa ngục; có vô tận hủ thi nổi lơ lửng, la hét gào thét không ngừng trên hồ sen sâu tám ngàn trượng.

Băng tuyết nơi tóc mai của Phượng Hoàng chưa tan, sắc mặt nhợt nhạt vắng lặng, bước ra khỏi đại điện.

“— Ngươi muốn làm gì? Ngươi không thể đi!” Hàng Tam Thế xông tới, một tay cản hắn, quát, “Ở huyết hải đều là đại ma đỉnh cấp, dù ngươi là Phượng Hoàng thì cũng không thể trở về! Ngàn vạn lần cũng không thể đi!”

Nhưng Phượng Hoàng chỉ liếc mắt nhìn một cái, ánh mắt đáng sợ vô cùng — Đó là một loại ánh mắt dù thể lực đã mệt lả nhưng tinh thần vẫn cường thịnh cực độ, một khi quyết định thì dù long trời lở đất cũng không thay đổi.

Hàng Tam Thế cảm thấy không ổn, “Phượng Hoàng…”

Phượng Hoàng đẩy hắn ra, lảo đảo bước hai bước, đột nhiên trượt chân ngã lên bậc thang bằng ngọc.

Rốt cuộc chịu không nổi nữa? Hàng Tam Thế đi tới, vừa định đỡ hắn dậy, bên người đột nhiên có người cản hắn, đi tới bế Phượng Hoàng lên.

Hàng Tam Thế ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy một người đàn ông không biết từ đâu xuất hiện, lạnh lùng nhìn mình chằm chằm.

Ánh mắt đó có hàng ngàn loại áp bức, Kim Cang phẫn nộ đè xuống đầu, áp bức nặng nề vô cùng khiến Hàng Tam Thế phải lùi bước, kinh nghi bất định sững sờ tại chỗ.

Người đàn ông ôm Tiểu Phượng Hoàng, xoay người biến mất trong hư không.

.

Ba trăm năm sau, Phượng Hoàng ra khỏi tam thập tam thiên, giá lâm tứ ác đạo, đến huyết hải.

Khi tin tức truyền tới tai ma đạo, La Hầu đã bại, Bà Trĩ đã bại, Đà La Khiên Đà đã bại, Tì Ma Chí Đa La cũng bại; Đại A Tu La vương đưa người đến huyết hải, chỉ thấy khói đỏ bốc cao tận trời, nước dâng lên ngập cả đường đi, Phượng Hoàng tế xuất thiên đạo pháp tướng, tay trái cầm chuỗi Phật châu màu xanh, tay phải cầm thanh giáo màu bạc, một nhát chém rất nhiều đại ma thành đá vụn!

Huyết hải chấn động kịch liệt, sóng lớn cuồn cuộn kéo từ xa, vô số đại ma từ dưới đáy huyết hải trồi lên, có những tiếng gào thét phát ra từ những hài cốt cụt tay cụt chân.

“Phượng Hoàng thái cổ —!” Đại A Tu La vương nổi giận, quát lớn, “Ngươi đang làm cái gì vậy, mau cút khỏi tứ ác đạo —!”

Phượng Hoàng quét một nhát, chém bay đầu của ma xà chín đầu to cao chọc trời!

Đại A Tu La vương hóa về chân thân cao hai vạn tám ngàn do tuần(1), một chân bước vào huyết hải, nước biển chỉ cao tới rốn; giơ lên bàn tay to như ngọn núi, che cả bầu trời. Một vùng lập tức chìm vào bóng tối, máu lạnh rót ngược lên bầu trời, Đại A Tu La vương có chín đầu ngàn mắt, miệng phun lửa, tiếng gầm rung chuyển đất trời, “Phượng Hoàng thái cổ! Hôm nay chính là tử kỳ của ngươi —!”

(1) Một đơn vị đo chiều dài ở xứ Ấn Độ cổ đại. Một do tuần bằng 9216m ngày nay.

Giữa huyết hải, thiếu niên mặc áo bào trắng nhắm về phía bầu trời, Phật châu trong tay trái hóa thành cây cung thật lớn, “— Hôm nay không thanh trừ cả địa ngục, mới là tử kỳ của ta.”

Thiếu niên dừng giữa không trung, chậm rãi rút từ trong cơ thể ra một cây phượng hoàng cốt nhễ nhại máu.

Đại A Tu La vương ngạc nhiên trừng mắt, lại chỉ thấy thiếu niên đau đớn thở hổn hển, kéo dây cung, dây cung giống như mặt trăng, phượng hoàng cốt lóe lên ánh sáng lạnh lùng sắc bén.

Một giây kế tiếp, hắn thả ngón tay ra.

Mũi tên giống như sao băng, phá hư không vụt đi, một mũi tên đã bắn đại A Tu La vương dính vào trong huyết hải!

Mặt đất rung chuyển thật mạnh, nền đất dưới huyết hải nứt ra, vô số ma vật còn chưa kịp ló đầu đã bị hút vào trong lòng đất.

Cơn động đất tạo thành biển gầm che khuất bầu trời, nhóm A Tu La kêu thét thảm thiết, chạy trốn, vô số chen chúc lao ra khỏi huyết hải. Đầu sóng như núi lớn ập đến, Cửu Anh bị sóng đập vào người cũng gào thét, mở ra đôi cánh chằng chịt xương, trong cuồng phong phóng về phía Phượng Hoàng!

Mười ngón tay Phượng Hoàng bật ra, nắm chặt cây cung.

“Hôm nay ta muốn độ tẫn hồ sen sâu tám ngàn trượng…”

Thiếu niên hít sâu một hơi, vươn tay rút phượng hoàng cốt thứ hai.

Toàn thân hắn vì mỗi một dây thần kinh đều đau đớn mà run lên, nhưng ngón tay giữ dây cung lại ngàn năm cứng rắn, kiên định an ổn, dù cho long trời lở đất cũng không lay chuyển.

“— Thích Già.” Hắn thấp giọng nói, “Từ nay về sau, địa ngục không còn huyết hải nữa.”

Hắn thả ngón tay, phượng hoàng cốt xé gió lao đi, bắn thẳng vào đầu đại ma Cửu Anh vỡ tung, máu phun thành vòi!

Phượng Hoàng ở huyết hải rút ra mười hai thanh xương, chém hết đại ma, bình định huyết hải, vạn ma cúi đầu quy y theo hắn.

Mãi cho đến khi bắn mũi tên thứ mười hai, kim sắc Phật quang giống như mũi kiếm sắc bén bổ cửu thiên thập địa ra, Phật âm bao phủ cả tứ ác đạo — Mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy chim bay liệng trên bầu trời, hoa sen nở rộ, trên đỉnh tam thập tam thiên chí cao vô thượng nổi lên tượng Phật nguy nga tráng lệ trên núi Tu Di.

Đó là ánh sáng của chư Phật hồi vị.

— Có người thành Phật.

Phượng Hoàng thở ra một hơi thật dài, nuốt xuống ngụm máu tanh xộc lên nơi cổ họng, vươn tay vén tóc ra sau tai, nhìn Phật quang trên bầu trời, nhoẻn miệng cười.

— Hương tựa Phật quốc, hoa sen vô biên, tất cả đều hiện trong nụ cười này.

.

Phượng Hoàng chậm rãi từ huyết hải đi lên, đột nhiên thấy trong nhóm ma vật vỡ vụn, còn có một A Tu La áo xám đứng trên mặt đất rạn nứt, nhìn chằm chằm về phía mình.

Đó là một A Tu La còn rất trẻ, lý lịch rất nông, trên mặt và cổ đều là máu tanh của ma vật, ánh mắt mang theo lửa nóng không chút che giấu. Đối với Phượng Hoàng mà nói thì chẳng có một chút uy hiếp, ánh mắt của thiếu niên không đặt lên người A Tu La, thuận lợi biến cây cung thành sợi dây cột tóc, buộc lên mái tóc dài dính máu, nhặt thanh giáo dưới đất lên đi về phía xa.

Nhưng A Tu La ở phía sau đột nhiên nói, “— Tại sao không giết ta?”

Phượng Hoàng không trả lời.

Phía sau im lặng chốc lát, người nọ lớn tiếng nói, “Tên của ta là Phạn La!”

… Có liên quan gì tới ta đâu…

Phượng Hoàng nghĩ như vậy, cũng không nhớ kỹ cái tên này, biến mất trong gió, cuốn theo mùi máu.

Trở lại tam thập tam thiên, Phượng Hoàng lại phát hiện, Thích Già làm bạn cùng mình từ nhỏ tới lớn đã biến mất.

Trong Phật đường không có bóng dáng của Thích Già, trên đài sen cũng không có tượng Phật của Thích Già, tìm khắp núi Tu Di cũng không tìm thấy hơi thở của đối phương, người đàn ông nuôi nấng Phượng Hoàng, người duy nhất bầu bạn cùng hắn trong suốt mấy trăm năm cô độc, lại cứ biến mất như thế.

Y là bị cái gì, thành Phật rồi đột nhiên xảy ra chuyện ngoài ý muốn?

Quay về hư không của tam thập tam thiên rồi sao?

Phượng Hoàng run rẩy toàn thân, đứng trong đại điện không bóng người, đột nhiên xoay người chạy ra ngoài. Nhưng vừa chạy đến bậc thang thì lại đụng Hàng Tam Thế minh vương, thần trí hoang mang, vấp chân té ngã.

“Ngươi làm sao thế?” Hàng Tam Thế minh vương ngạc nhiên hỏi, đưa tay ra đỡ.

Phượng Hoàng cũng không như bình thường, mặc kệ hắn bỏ đi, mà nhìn thẳng vào mắt, sắc mặt tái nhợt, môi run run.

Hàng Tam Thế minh vương chưa từng thấy hắn như thế này bao giờ, trong lòng hẫng đi, “— Phượng Hoàng? Ngươi bị làm sao thế?”

“… Không thấy Thích Già đâu nữa.” Một lát sau Phượng Hoàng mới lên tiếng, “Y… y ở đâu?”

“Ngươi nói ai?”

“Thích Già… Là Thích Già nuôi ta lớn!”

Hàng Tam Thế minh vương nhìn hắn khiếp sợ, “Ngươi là chim thần thái cổ, ai có thể nuôi được ngươi?”

Hai người đối diện chốc lát, Hàng Tam Thế minh vương còn muốn nói điều gì, Phượng Hoàng lại đẩy hắn ra, lảo đảo chạy về phía Phật đường.

Hương khói trong Phật đường lượn lờ, Bạt Đề tôn giả ngồi trên đài sen, áo cà sa đo đỏ, đôi mắt nhắm lại.

Phượng Hoàng nặng nề quỳ lên cục gạch bằng vàng ròng, giọng khàn khàn, trong họng chứa máu, “Thích Già đâu?”

Bạt Đề tôn giả nhẹ nhàng đẩy viên Phật châu, trong đại điện vang vọng tiếng cạch cạch, chỉ sau câu hỏi đó thì im lặng. Sau một hồi tôn giả mở mắt, cũng không nhìn Phượng Hoàng quỳ trước mặt, “Phật đã thuộc về vô sắc thiên rồi.”

— Siêu thoát vào tam thập tam thiên, cố vô sắc pháp, chỉ còn thức tâm, xưng là vô sắc thiên.

Môi Phượng Hoàng trắng bệch, tựa như một tia máu cuối cùng cũng biến mất, “Nhưng Thích Già đã đồng ý với con là không rời xa con… Bây giờ con làm sao? Con lại… một mình nữa sao!”

Tôn giả phát ra tiếng thở dài, chậm rãi tiêu tán trong làn khói trắng.

“Ngươi từ đó đến giờ chỉ có một mình, trừ ngươi ra, không ai nhìn thấy Thích Già cả…”

“Tu vi của ngươi quá thấp, Phượng Hoàng. Chim thần thái cổ, ôm cực ác tướng, nếu không thể toàn tâm toàn ý quy y theo ngã Phật, kiếp sau nhất định sẽ lại bắt đầu Phật kiếp…”

Phượng Hoàng mở to mắt, một sợi tóc đen dính lên gò má, thần sắc bất lực mà thê lương.

“Về đi, Tiểu Phượng Hoàng. Đợi ngươi tu thành thân đại trí tuệ đại công đức, có thể thụ phong tôn vị minh vương rồi, thì hãy trở lại đỉnh núi Tu Di gặp chư thần Phật.”

Bạt Đề tôn giả vung tay áo, Phượng Hoàng chỉ cảm thấy gió lạnh gào thét bên tai, trong nháy mắt bay khỏi Phật đường, cánh cổng vàng ròng rực rỡ cao chót phát ra tiếng đóng nặng nề, chậm rãi khép lại trước mắt mình.

.

Từ ngày đó trở đi, Phượng Hoàng bắt đầu quỳ đọc kinh, đóng cửa không ra, biến mất khỏi tam thập tam thiên.

Không ai gặp lại hắn, không ai nghe thấy tin tức của hắn.

Bọn họ kể lại, Phượng Hoàng tu hành dưới cây bồ đề lớn nhất ở đây, suốt năm quỳ thẳng, không thấy đứng dậy, bọn họ nói tóc của hắn dài chấm đất, áo bào trắng như tuyết trải dài, mỗi một câu kinh đọc ra, trên mặt nước sẽ nở ra một đóa hoa sen.

Dần dà lâu ngày thành lưu ly tiên cảnh, hoa sen vờn quanh vô biên.

Mọi người đều mê mẩn nhìn theo, nhưng nơi đó là cấm địa của tam thập tam thiên.

— Con phượng hoàng đó bây giờ thế nào? Hàng Tam Thế minh vương có lúc nghĩ.

Con phượng hoàng đó không xem ai ra gì, lạnh lùng vô tình, còn cố chấp không cho ai thương hại mình… Phượng Hoàng, bây giờ thế nào?

Tháng qua tháng, năm qua năm, thời gian trôi đi, tất cả như đã trở thành chuyện cũ.

Hồ sen sâu tám ngàn trượng dưới địa ngục lại được rót đầy, thịt thối tản ra mùi tanh tưởi, ma vật gào thét trong huyết hải, nơi Phật đường trên núi Tu Di không thể nghe thấy.

Bạt Đề tôn giả đi phổ độ chúng sinh, khi trở về đi qua địa ngục, làm rơi bảo bình vào huyết hải. Bởi vì trong bảo bình phong ấn vô số đại ma nơi huyết hải, tôn giả liền hỏi chư Bồ Tát, ai có thể lội xuống huyết hải sâu vạn trượng nhặt bảo bình về?

Chư La Hán thử trước, đều thương tích trở về; chư minh vương lại đi, cũng đều thất bại trở về — Huyết hải đã thành đại dương mênh mông, vô số ác quỷ oán linh đi tuần tra, muốn tìm bảo bình nhỏ bé đó, so với mò kim đáy biển còn khó hơn.

Kỳ Dư tôn giả liền đề nghị, Phượng Hoàng từng thanh trừ huyết hải giết vô số đại ma, sao không khiến nó xuống địa ngục thử tìm một lần?

Bạt Đề tôn giả chần chừ một lúc, cuối cùng bảo Hàng Tam Thế minh vương gọi Phượng Hoàng đến.

Hàng Tam Thế minh vương hình như đã trải qua ngàn năm mãi chẳng thấy cuối đời, lần nữa gặp lại Tiểu Phượng Hoàng không xem ai ra gì, cố chấp và kiêu ngạo.

Hắn đi vào cấm địa của tam thập tam thiên, bay qua con sông nhỏ bao quanh một cây bồ đề khổng lồ, dưới tàng cây là bóng lưng quen thuộc, đã bao nhiêu năm rồi, mái tóc vẫn như thác nước để xõa dài chấm đất, áo bào trắng xòe ra, giống như một đóa hoa thủy tiên nở rộ.

Đáng sợ dường nào, hắn nghĩ.

Trải qua ngàn năm nhưng chẳng thay đổi, thời gian không hề ảnh hưởng đến dung nhan, so với nói trời cao ban ơn, chi bằng nói đó là tội ác chi tướng khiến người ta có thể lao đầu vào lửa.

“Bạt Đề tôn giả làm rơi bảo bình vào huyết hải…” Hàng Tam Thế minh vương nói đơn giản ngắn gọn, để ý tới sắc mặt Phượng Hoàng — Căn bản không nhìn ra cái gì từ gương mặt lạnh lùng đó, trong vài giây hắn còn nghĩ Phượng Hoàng có thể không nghe thấy, có lẽ đã triệt để thành Phật, sát nhập thành một phần của cây bồ đề rồi?

Nhưng mà hắn không chờ lâu lắm.

Phượng Hoàng mở mắt, chậm rãi vươn tay về phía hắn, “Cho ta mượn con dao.”

Hàng Tam Thế minh vương sửng sốt, vẫn tháo con dao đeo trên thắt lưng đưa cho hắn, chỉ thấy Phượng Hoàng rút con dao khỏi vỏ, nắm mái tóc dài, cắt đứt.

“… Ngươi!”

Phượng Hoàng đứng lên, tùy ý cột một bó tóc lại, nói, “Đi thôi.”

Phượng Hoàng lần thứ hai xuống huyết hải, tứ ác đạo rung động, A Tu La tộc người người chạy tứ tán, từ sâu trong huyết hải đã có vô số đại ma quậy tung khiến mặt nước sôi sục.

Nhưng Phượng Hoàng đứng bên bờ huyết hải một lúc, không hề động dao.

Hắn đi thẳng vào.

Người trên tam thập tam thiên sợ hãi, ngay sau đó, khi mũi chân của Phượng Hoàng chạm vào mặt nước, dưới lòng bàn chân nở một đóa hoa sen trắng!

Hủ thi rít gào, yêu vật lộng hành, chen chúc nhau tạo thành một tòa núi nhỏ trên mặt nước; mà Phượng Hoàng đi vào giữa huyết hải, mỗi một bước chân lại nở ra một đóa hoa sen, nâng hắn đi trên mặt biển giữa khói hồng.

Sau lưng hắn, một hàng hoa sen nở rộ thật dài tại nơi sâu thẳm nhất của địa ngục, phía trước càng thêm hiểm ác đáng sợ, tối đến không nhìn thấy tương lai.

“— Từng bước lại nở ra hoa sen.” Trên tam thập tam thiên, Hàng Tam Thế minh vương nghe thấy sau lưng mình có người cảm thán, “Đây, đây rõ rành đã đang thành Phật rồi…”

Chẳng biết tại sao Hàng Tam Thế minh vương lại cảm thấy vô cùng bất mãn.

Hắn dời mắt đi, cố nén không phát ra tiếng.

Phượng Hoàng đi tới giữa huyết hải, nhặt lên bảo bình, xoay người vòng về bờ biển. Hắn chẳng để ý tới hàng ngàn ánh mắt đến từ những đại ma mang hình thái khác nhau ở xung quanh, trở về tam thập tam thiên trả bảo bình lại cho Bạt Đề tôn giả, sắc mặt bình tĩnh, lui sang một bên.

Bạt Đề tôn giả nhìn hắn, trầm mặc thật lâu, hỏi, “Chấp niệm của ngươi vẫn không thay đổi?”

Phượng Hoàng nói, “Con muốn gặp Phật.”

Tôn giả phát ra tiếng thở dài, tựa như phiêu đãng trong không khí rất lâu, mới nói, “Vậy ngươi đi đi.”

Cánh cổng nơi Phật đường đóng hơn ngàn năm cuối cùng cũng mở ra lần thứ hai. Nhưng khi mới bước vào ngưỡng cửa hắn hơi hoảng hốt một chút, tựa như nhìn thấy mình khi còn là đứa nhỏ, đang quỳ giữa khói nhang lượn lờ, tâm linh thuần tịnh, gương mặt thành kính, trong tay cầm chuỗi Phật châu màu xanh quanh năm suốt tháng cứ thể đảo từng vòng.

Hắn có hơi mờ mịt, đứng lại giữa đại điện trống rỗng.

Kim thân Phật tổ như là vẫn ngồi ở phía trước, gương mặt từ bi lại uy nghiêm bao quát sáu đạo chúng sinh, ngàn vạn năm qua cũng chưa từng thay đổi. Ngày xưa đã có vô số lần hắn quỳ ở đây, trong lòng tràn đầy sự kính nể và tâm phục khẩu phục, chưa bao giờ ngẩng đầu nhìn kỹ mặt của Phật tổ, vậy mà hôm nay ngay cả chớp mắt cũng không có, tựa như muốn nhớ kỹ tất cả dù là chi tiết nhỏ nhất.

Một lát sau hắn nhìn pho tượng, nhẹ nhàng gọi một tiếng, “Thích Già…”

Phía sau rốt cuộc vang lên tiếng bước chân, nương theo trí nhớ của hắn, một giọng nói quen thuộc vang lên, “Con rốt cuộc cũng hiểu, A Hoàng.”

Phượng Hoàng xoay đầu lại, hành động vì có chút cứng ngắc mà run lên.

Thích Già đứng bên ngoài, từ mặt đến trang phục đều giống y như đúc trong trí nhớ, tựa như chưa từng có một ngàn năm qua, bên trong từng có huyết lệ ly tán thế nào, đều như chưa từng xảy ra.

Phượng Hoàng há miệng, phát ra tiếng như chứa nước mắt, mắt đỏ bừng, “Vì sao?”

Thích Già giơ tay lên ôm Phượng Hoàng vào lòng, tựa như người đã từng nuôi nấng và làm bạn ngày xưa, nhẹ nhàng xoa tóc hắn.

“Có nhớ không? Ta từng nói với con, Phật cũng phải trải qua Phật kiếp. Luân hồi làm người hoặc bị đánh xuống chân thân, tháo ra tâm ma trong cuộc đời dài dằng dặc, mới có thể trở về tòa sen, quay về vô sắc thiên chí cao vô thượng…”

“Phật kiếp mỗi một đời đều ứng lên đối tượng khác nhau, có lúc là vật, có lúc là người, có lúc thậm chí là yêu ma súc sinh; nhưng bất kể như thế nào, ngoại trừ lần này, chưa từng xảy ra chuyện Phật kiếp xảy ra với cùng một người nhiều lần.”

Phượng Hoàng lắc đầu, khó tin nổi nói, “Không thể nào, chẳng lẽ là con —”

“Là do cực ác tướng của con.” Thích Già nói, “Ba vạn năm tới, Phật kiếp sẽ liên tiếp ứng với cực ác tướng của con.”

Phượng Hoàng rốt cuộc lảo đảo yếu đuối, quỳ xuống gạch vàng vòng.

“Người… người biết con sẽ đến huyết hải.” Hắn run rẩy nói, mỗi một chữ đều cảm thấy khó tin, “Người nghĩ con sẽ chết ở đó…”

“Không, con là con chim bất tử.” Thích Già nói, “Ta chỉ cho rằng huyết hải có thể làm tiêu đi cực ác tướng của con, nhưng ta lại không nghĩ tới con lại dùng một cách quyết tiệt như vậy.”

Thích Già cúi người ôm Phượng Hoàng run rẩy, tựa như hắn vẫn là đứa nhỏ không nơi nương tựa, bất lực cô độc năm nào, “Rút xương là cảm giác thế nào, có đau không?”

Phượng Hoàng không nói nên lời, hai vai vì cố nén nức nở mà run lên.

Giây tiếp theo, Thích Già đưa tay vào lồng ng.ực mình, xé da thịt, rút ra một cây Phật cốt màu vàng.

Phật cốt có thể hóa thành một đoạn xá lợi ngắn, ở trong Phật đường phát ra kim quang hoa mỹ kỳ dị, bị Thích Già dùng sợi dây đỏ xỏ vào, giống như trang sức đeo lên cổ Phượng Hoàng.

“Con giữ đi.” Thích Già đỡ vai hắn, cầm mặt dây chuyền quan sát một lúc, mới nhìn ngực mình, “… Thì ra là cảm giác này.”

Phượng Hoàng không khống chế được nghẹn ngào, hắn che mặt, nước mắt từ trong khe hở chảy ra, phát ra tiếng khóc tuyệt vọng.

Thích Già cuối cùng vuốt ve mặt hắn, rồi đứng lên đi về phía kim thân đại Phật, lại nghe giọng của Phượng Hoàng đã vỡ phía sau, “Thế nhưng… con yêu người, con chỉ có một mình người thôi!”

Thích Già hơi dừng lại.

“Đừng rời xa con, con không muốn một mình…” Phượng Hoàng đau đớn co người lại, lẩm bẩm nói, “Con không muốn một mình…”

“Chim nhỏ sau khi thoát xác sẽ xem người mình nhìn thấy đầu tiên là thân nhất, thì ra là đúng.” Thích Già thở dài nói, “Nhưng mạng của con còn rất dài… Sẽ phân rõ bên trong vẫn là có sự khác biệt.”

Thích Già đi đến pho tượng, trong không trung phát ra vầng sáng, thân ảnh biến mất trong quang mang.

Phượng Hoàng đổ gục xuống mặt đất.

Thiếu niên chật vật vô cùng, trên mặt loang lổ nước mắt, cổ họng quá khàn gần như muốn ho ra máu. Dáng vẻ này nếu để người khác nhìn thấy nhất định sẽ sợ tới mức tưởng mắt mình bị hư, nhưng Phượng Hoàng hồn nhiên không ngờ, thậm chí chẳng quan tâm mình có bao nhiêu bi thương và tuyệt vọng, tựa như một vị tướng bại trận bất lực trước sự cô đơn, “Sẽ không bao giờ, không bao giờ… yêu một ai… giống như con yêu người…”

Lúc này ngoài Phật đường gõ chuông, đủ chín chín tám mươi mốt hồi, âm thanh vang vọng sáu đạo, trong cửu thiên thập địa vọng lên tiếng nói uy nghiêm, “Phượng Hoàng thái cổ, phổ độ chúng sinh, dẹp yên huyết hải, Phật hiệu thông đạt… Lấy lòng từ ái thương xót, phong Phượng Hoàng minh vương!”

— Không ai biết thời khắc Phượng Hoàng lấy được tôn vị minh vương, thật ra hắn đang khóc.

Nước mắt của hắn rơi trong đại điện trang nghiêm, trên gạch bằng vàng ròng, dấu vết nhỏ bé chẳng chút nào đáng nói, rất nhanh sẽ khô cạn, biến mất, bốc hơi trước ánh mặt trời, trở thành một chuyện cũ không ai biết đến.

Tựa như chẳng ai biết hắn từng lập lời thề ngây thơ, ấu trĩ kia.

Con sẽ không bao giờ… yêu ai giống như con yêu người.

.

Trong thiên độ cảnh giới, Chu Huy nổi giận ra tay, đánh nát bấy vô số mặt gương!

Trong hàng ngàn mảnh vỡ rơi xuống, một tia đỏ sẫm của hồn phách Phượng Hoàng từ trong gương bay ra, bị Tuyết Sơn thần nữ cố gắng bắt lấy.

Cô cười trào phúng, tựa như muốn nói gì, nhưng chưa nói ra đã thấy Chu Huy nổi giận rít gào, không gian tạo ra không thể chịu nổi cơn lốc bùng nổ, hoàn toàn sụp xuống!

“— Phượng Tứ!” Đôi mắt của Chu Huy đỏ bừng, xuất ra ma tướng, hóa thành ma thú dữ tợn to lớn, ranh năng tràn ngập máu dụ.c vọng, gào thét, “— Phượng Tứ!!”

Hết chương 37.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full