Đọc truyện Full

Chương 18: Chương 18

[Đường Phong Hành]
Ngày 12 tháng 10 năm 2013, 26°C, trời nắng nhưng mát mẻ.
Ngày thứ 41 yêu thầm Trần Thư Ninh.
Sau khi kết thúc buổi thi biện hộ mô phỏng tòa án thì mọi người cùng nhau ra quảng trường đi ăn, tôi đã gặp Trần Thư Ninh.
Hình như phòng ký túc của cậu cũng tới đây liên hoan, thế nhưng đến khoảng mười một giờ đêm, khi mọi người bắt đầu về phòng thì tôi lại thấy Trần Thư Ninh tách ra rồi một mình bấm thang máy đi lên tầng thượng của khu dạy học.

Cậu ấy cầm điện thoại, nhíu mày dùng nụ cười miễn cưỡng để tạm biệt các bạn cùng phòng.
Tôi nhớ là tầng thượng chỉ có một hành lang dài và một vài lớp học nghệ thuật, giờ này đã sớm được tắt đèn đóng cửa cả rồi, chẳng còn ai ở trên đó hết.
Tôi nói với Lý Cảnh Nguyên là tôi để quên đồ nên phải về lớp tìm, bọn họ vừa uống rượu nên đều nhanh chóng gật đầu, kéo nhau trở về phòng.
Tôi chỉ đi sau Trần Thư Ninh có mấy mét mà cậu ấy lại không phát hiện ra, đèn trên tầng đã tắt hết chỉ còn lại ánh trăng len lỏi qua từng ô cửa sổ, ý muốn đi theo Trần Thư Ninh chưa từng mạnh mẽ đến vậy, trong lòng tôi cậu ấy luôn là dáng vẻ điềm tĩnh chín chắn, tôi chưa thấy vẻ mặt này xuất hiện ở nơi cậu bao giờ.

Cậu đang gọi điện nhưng dường như chỉ là một người mãi lắng nghe, không biết ở đầu kia điện thoại nói gì nhưng tôi nhận ra được, cậu ấy đang khóc.
Không phải gào khóc mà chỉ là vô cùng lặng lẽ, nước mắt rơi xuống đáp từng giọt trên nền gạch.

Một giọt nối tiếp một giọt, không biết qua bao lâu, cậu khẽ ừ đáp lại, nhìn chằm chằm điện thoại hồi lâu rồi đột nhiên đập mạnh nó xuống sàn, tiếng kim loại vỡ vụn vang vọng trên hành lang trống trải.
Sau đó cậu lại ngồi xuống nhặt điện thoại lên nắm chặt nó trong tay, chôn mặt trong đầu gối, dường như không thể kiềm chế nữa mà bắt đầu khóc nấc, tiếng khóc ấy giống như âm thanh của một cỗ máy đã hỏng vẫn cố gắng hoạt động, rút đi tất cả máu nóng trong người cậu ra khỏi cơ thể.

Tôi chưa từng thấy Trần Thư Ninh khóc, tôi chỉ biết đứng chôn chân tại chỗ, tôi giấu mình ở một góc tối tăm, tôi…!không có tư cách để hỏi cậu ấy làm sao vậy.
Thời gian cứ thế trôi đi, cậu ấy khóc đến không thở nổi, hai tay lúc ôm cổ lúc lại che miệng mình lại, cậu ấy loạng choạng đứng dậy nhưng vì đã ngồi quá lâu mà hai chân tê mỏi lại khuỵu xuống.

Cậu chống tay trên đất bắt đầu nôn ra, cả người run rẩy, sờ vào túi định lấy thứ gì đó nhưng cuối cùng lại yếu ớt đổ sụp người xuống sàn.
Tôi không kịp suy nghĩ gì nữa mà vội vàng chạy đến, kính của cậu không biết đã rơi ở chỗ nào, tôi nâng cậu dậy rồi nương nhờ ánh trăng mà xem tình hình cậu, gương mặt cậu ấy trắng bệch, đôi mắt sưng vù đỏ bừng, giăng khắp mặt đều là nước mắt.
Cậu ấy bất động làm tôi cũng không thể đỡ cậu đứng dậy được.
Lần đầu tiên tôi cảm thấy bất lực đến vậy.
Tôi đành phải lật cậu nằm thẳng lên, ngửi thấy trên người cậu nồng nặc mùi rượu, xem ra là đã uống rất nhiều.
Cậu nằm trên sàn nhà lạnh lẽo mà không nói một lời, cho dù bây giờ có người tới thì đầu óc đã quyện thành hồ dán của cậu lúc này cũng không ý thức được.
Tôi đánh cược mà thử nói chuyện với cậu, hỏi cậu có còn muốn nôn không, thế nhưng hình như cậu ấy ngủ mất rồi nên không trả lời tôi.

Tôi lấy khăn giấy lau sạch vết bẩn dính trên người Thư Ninh, cậu ấy mặc sơ mi dài tay màu xanh lam, cuộn thành một khối nhỏ đáng thương nằm trên sàn.
Tôi vứt khăn giấy vào thùng rác, khi quay lại thì thấy cậu lại cuộn tròn trên đất ôm đầu khóc nức nở.

Tôi rất muốn hỏi cậu, tại sao trông cậu lại đau đớn đến vậy?
Nhưng tôi lấy tư cách gì để hỏi đây.
Bạn học, hay là bạn bè?
Đến tên của tôi cậu ấy còn không biết, vào học 41 ngày, chúng tôi mới chỉ nói chuyện với nhau có ba lần, một lần là khi học huấn luyện quân sự, một lần là khi nộp bài tập, lần thứ ba chính là lúc này đây, thậm chí còn không được tính là cuộc nói chuyện tử tế.
Thế nhưng tôi vẫn không kìm được mà ôm cậu vào lòng, nhìn cậu đau đớn làm tim tôi cũng không thể dễ chịu, tôi mở miệng hỏi cậu: “Có muốn tôi đi mua thuốc giải rượu cho cậu không?”
Qua nửa ngày mới có một tiếng ừ nho nhỏ thoát ra từ sâu cuống họng cậu, tôi nhẹ nhõm bảo vậy cậu đợi một chút, cậu ấy lại ừ thêm tiếng nữa.
Nhưng đến khi tôi từ tiệm thuốc quay lại thì cậu đã không còn ở đó nữa.
Tôi nhìn hành lang dài trống rỗng, tay bóp chặt chai nước, bỗng nhiên không thể lờ đi cảm giác đau nhói nơi trái tim được nữa.
Tôi thích Trần Thư Ninh, tôi sẽ không buồn đâu.
Thế nhưng kể từ khi trong đầu tôi nảy sinh suy nghĩ là hy vọng cậu ấy cũng thích tôi thì tôi mới nhận ra một điều rằng, hóa ra yêu thầm cũng có thể khiến cho người ta đau đớn đến vậy.
Tôi bật đèn di động tìm kiếm trong bóng đêm, rốt cuộc cũng tìm được kính mắt của cậu ấy, tôi nghĩ hay là mình lợi dụng việc trả kính để chính thức làm quen với cậu nhỉ, để giữa chúng tôi có thể bắt đầu một câu chuyện nào đó.
Vậy nhưng cuối cùng tôi lại không làm thế.

Tôi quay về lớp học, lau khô kính mắt rồi lặng lẽ để vào trong ngăn bàn cậu.
Thật ra tôi đã do dự rất lâu nhưng rồi vẫn cảm thấy không nên dùng cách này để xuất hiện trước mặt cậu ấy.
Bởi vì nếu như cậu biết bí mật của mình bị người khác phát hiện thì chắc hẳn cậu sẽ ghét tôi lắm.
Tôi thà rằng cậu ấy không biết tôi chứ không muốn trở thành người mà cậu chán ghét.
Vốn dĩ việc bám theo cậu ấy là do tôi không đúng, vốn dĩ cậu ấy đi lên tận tầng thượng chính là để không ai phát hiện bí mật nhỏ của mình.
Tôi nghĩ đến cảnh cậu sẽ bối rối đến nhường nào khi thấy tôi xuất hiện, chẳng có ai lại vui vẻ khi bị người khác nhìn thấy cảnh bản thân chật vật cả, huống chi là một người xa lạ chưa nói được mấy câu.

Khi tôi nhìn kính của cậu nằm gọn trong ngăn bàn cũng là lúc tôi chấp nhận rằng bản thân vừa cắt đứt cách duy nhất để chạm tới Trần Thư Ninh..


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
[Xuyên Nhanh] Sau Khi Vứt Bỏ Tra Công
Đường tiểu thiếu gia có tiền có sắc, hết lần này tới lần khác phạm mệnh hoa đào nát, nhiều lần bị tra công lừa tiền lừa tình cảm, một ngày nọ vì tức giận mà gia nhập…
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Anh Biết Mình Sắp Mất Em
Y nghe một giọng có vẻ non nớt nhưng thong thả vang lên: “Tam Văn, phỗng*.” Bất chợt có người để ý Thẩm Cảnh Viễn, gọi Nam ca, có khách tới Đám người tụ xung quanh chừa đường…
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Ảnh Đế Và Cái Bẫy Dài Hơi
Hạ Thư của mười năm trước chỉ là một thiếu niên 19 tuổi, còn là một tay mơ bước vào giới giải trí. Còn Trình Chinh đã 24 tuổi, lại còn là một ngôi sao có tiếng tăm…
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Ánh Trăng Hôn Điệu Waltz
Năm mười lăm tuổi, Lâm Ngữ vừa gặp cậu cả nhà họ Lạc đã trúng tiếng sét ái tình. Lạc Tân Cổ mặc tây trang ngồi trước đàn dương cầm giống như một bức tranh. Dù đối phương…
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Bác Sĩ Giang Mang Thai Con Của Đối Thủ Một Mất Một Còn
Mọi người đều biết khoa phụ sản bệnh viện Tế Hoa trực thuộc đại học y A có hai vị bác sĩ phó trưởng khoa “Vương bất kiến Vương” Từ lúc vào đại học, đến lúc tốt nghiệp…
Bản Năng Si Mê
Bản Năng Si Mê
Bạn đang đọc truyện Bản Năng Si Mê của tác giả Tiểu Ngô Quân. Trường trung học Tây Giang số 1, mọi người đều biết 2 nam thần Alpha của họ, cùng ở lớp 11/1 là kẻ thù…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full