Thẩm Tùy An đứng sau lưng cô, nhẹ nhàng nhìn cô trìu mến.
Ánh đèn rực rỡ của trung tâm mua sắm rọi vào người làm tôn lên dáng vẻ dịu dàng như ngọc của anh ta. Hoắc Từ lãnh đạm nhìn anh, trên mặt không lộ rõ nét vui buồn. Vậy mà mới hai tháng trước, chỉ cần nhìn thấy anh ta, cô liền thấy tức giận.
Sự phẫn nộ vì đột ngột bị bỏ rơi ngày còn bé vẫn làm cô thổn thức nhưng giờ cô đã tỉnh táo sau ngần ấy năm.
“Một mình?” Thẩm Tùy An đến gần, khẽ cười nhìn cô.
Hoắc Từ liếc nhẹ anh ta, không trả lời. Cô đột nhiên phát hiện ra rằng thời khắc này, khi một lần nữa đối diện với Thẩm Tùy An, cảm giác day dứt trong lòng cô đã dịu đi rất nhiều. Đúng lúc này, chuông điện thoại của Thẩm Tùy An vang lên, anh ta cười ái ngại.
“Anh, anh đang ở đâu? Em cùng Lục Lộ mua rất nhiều đồ, mau đến đón bọn em.” Đầu dây bên kia là giọng của Thẩm Xuyến, lớn đến nỗi Hoắc Từ cũng nghe được.
Ngay sau đó Thẩm Tùy An mới nhận ra mình vừa vô tình chạm vào điểm khó chịu trong lòng Hoắc Từ.
“Anh trai, anh” Thẩm Xuyến gào lên trong điện thoại vì không nhận được hồi âm.
Mãi đến khi cô ta ngạc nhiên kêu lên: “A, anh trai, em thấy anh rồi, em đang đứng ở thang cuốn tầng hai, anh nhìn lên…”
Thẩm Xuyến chưa kịp thấy Thẩm Tùy An ngẩng đầu thì đã bên kia đã dập máy.
Hoắc Từ không ngờ rằng Thẩm Tùy An cúp máy xong liền kéo cô chạy đến đầu kia của trung tâm thương mại. Anh ta chợt dừng lại và lôi kéo Hoắc Từ núp vào một góc tường.
“Thẩm Xuyến và Lục Lộ đang ở cùng nhau, anh không nghĩ em muốn chạm mặt họ.” Thẩm Tùy An dựa vào tường, nhìn cô dịu dàng.
Hoắc Từ cười lạnh “Đúng là vật hợp theo loài.”
Thẩm Tùy An không ngờ rằng cô sẽ nói như vậy, đành bất lực cười: “Em và Thẩm Xuyến đúng là không hợp nhau, trước giờ đều như vậy.”
Hoắc Từ và Thẩm Xuyến vốn là bạn cùng lớp, Thẩm Tùy An so với bọn họ lớn hơn. Năm đó bọn họ gặp nhau tại buổi lễ của trường trung học Hoắc Từ theo học. Sau đó, họ gặp lại nhau trên một sân trượt băng, cô trượt băng rất tốt. Thẩm Tùy An bị bạn bè kéo đi trượt băng, khi anh đang vịnh vào lan can mang giầy trượt, chợt nhìn thấy một cô bé mặc một bộ quần áo đen, tóc đuôi ngựa cột cao, uyển chuyển lướt trên sân băng như bươm bướm.
Mãi cho đến khi cô đến bên cạnh, duyên dáng chào hỏi:
“Thẩm học trưởng, anh cũng tới chơi à.” Thẩm Tùy An mới nhìn rõ khuôn mặt của cô, đó là cô gái trong buổi lễ của trường. Anh là học sinh đứng đầu trong kỳ thi tuyển sinh đại học năm đó, còn cô là học sinh đứng đầu toàn trường.
“Hoắc Từ,” anh nhẹ nhàng gọi tên cô, giọng nói mang đầy sự dịu dàng.
Cô gái nhỏ mỉm cười vui vẻ: “Anh còn nhớ em sao.”
Nhớ chứ, sao lại có thể không nhớ, dung mạo động lòng người, xinh đẹp như tranh vẽ.
Cho đến hôm nay, Thẩm Tùy An vẫn còn nhớ rõ gương mặt tươi cười và dáng vẻ di chuyển của cô trên sân băng.
Lúc này, Thẩm Tùy An nhìn thật kỹ người lạnh lùng trước mặt, cô gái nhỏ đã trưởng thành thật rồi.
“Không có việc gì thì tôi đi đây.” Hoắc Từ thẳng thừng nói, khi nãy nhất thời cô không phản ứng kịp, nếu không sẽ không để anh ta kéo đi. Đụng mặt Thẩm Xuyến thì đã sao, cô cũng đâu có làm gì sai với Thẩm Xuyến.
Thẩm Tùy An lên tiếng gọi cô: “Tiểu Từ, mấy ngày nữa là Nguyên Tiêu, hay là em về nhà ăn bữa cơm đi.”
“Tôi đã nói đó là nhà của anh, không liên quan gì đến tôi,” Hoắc Từ lãnh đạm nói
Thẩm Tùy An nhìn cô rồi đột nhiên đưa tay ra níu cô lại, vừa rồi Hoắc Từ bị anh kéo chạy như bay nên lần này cô lùi lại một bước, lạnh lùng nhìn anh: “Thẩm Tùy An, đủ rồi.”
“Hoắc Từ,” Thẩm Tùy An nhìn cô, giống như đã hạ quyết tâm.
Anh ta nói: “Anh xin lỗi, năm đó anh không nên rời đi.”
Nhưng Hoắc Từ không để tâm lắm đến lời xin lỗi này, cuộc sống của cô bây giờ không liên quan gì đến Thẩm Tùy An. Cô đã rẽ sang một con đường khác, không còn lạc lõng giữa cuộc đời nữa, sẽ có người nắm tay cô và không để cô cô độc.
Đột nhiên, cô rất nhớ Dịch Trạch Thành.
“Anh biết bây giờ xin lỗi đã quá muộn. Anh đã quá hèn nhát. Khi mẹ em và ba anh ở bên nhau, khoảng thời gian đó anh không chấp nhận được. Trùng hợp anh nhận được lời mời từ một trường đại học ở Anh nên anh mới lựa chọn rời đi.”
Hoắc Từ nhìn anh ta, chợt cảm thấy nực cười. Những gì xảy ra lúc đó chẳng khác nào một đòn tàn khốc đối với cô, mà giờ anh lại có thể nói ra những lời dễ dàng như vậy. Sau khi bố mẹ ly hôn, cô nghĩ ít nhất còn có anh ở bên cô. Anh nói sẽ đợi cô ở trường đại học B, chỉ cần cô lên đại học, họ có thể ở bên nhau một cách quang minh chính đại.
Trong tâm trí cô, anh từng là một người đáng để cô dựa vào.
Cô thuở thiếu thời, tất cả rung động đều trao cho người trước mặt. Anh ta nhắn cho cô tin nhắn đầu tiên, viết tặng cô lá thư tình đầu tiên, lúc cô thi cử gặp khó khăn, nhẹ giọng an ủi, cùng cô ôn tập. Cho dù hai người trong lòng đều thích nhau nhiều như vậy, anh cũng chưa từng làm gì vượt quá giới hạn.
Anh luôn vuốt mái tóc của cô và nói, em vẫn còn nhỏ, vẫn đang là học sinh cấp 3, và điều quan trọng nhất là việc học.
Anh nói rằng anh sẽ ở đại học B chờ cô.
Những tiếp xúc thân mật nhất giữa hai người chỉ là nắm tay. Bởi vì anh không muốn để cho cô phân tâm, anh để cô trở thành người ưu tú nhất, nhìn thấy thế giới bên ngoài đặc sắc nhất.
Thế nhưng chính vào lúc cô trở thành người ưu tú hơn người, anh đột nhiên rời đi, cũng không quay đầu lại.
Cô giờ phút này nghiêm túc nhìn anh, hỏi: “Vậy anh có biết, tôi vì ra sân bay đuổi theo anh mà bị tai nạn không?”
Thẩm Tùy An cười khổ: “Anh biết.”
“Nhưng anh cũng không quay đầu lại, coi như tôi có xảy ra tai nạn, anh cũng không quay lại đúng không?” Hoắc Từ bình tĩnh nhìn anh ta.
Trong lòng Thẩm Tùy An bây giờ cảm thấy rất đau, đây là chuyện anh ta hối hận nhất trong đời. Nếu như lúc ấy anh ta trở về, hôm nay kết cục của bọn họ có lẽ đã khác đi.
Hoắc Từ lạnh nhạt: “Thẩm Tùy An, chúng ta sớm đã hướng về phía trước, về sau không cần nhắc lại những chuyện này.”
“Anh không có “. Ngay lúc Hoắc Từ xoay người, đột nhiên anh nói khẽ.
Anh ta không có tiến về phía trước, tâm của anh một mực còn dừng lại ở chỗ này. Anh có cơ hội ở lại bệnh viện Anh quốc làm việc, nhưng anh từ bỏ hết thảy, quyết định về nước cũng là bởi vì anh không có cách nào tiến về phía trước.
Khoảng thời gian đơn thuần ngày còn nhỏ.
Trong thư viện, anh dùng bút gõ vào đầu cô.
Ở chỗ đông người, anh lén lút nắm tay cô.
Anh chưa quên.
“Xin lỗi, tôi đi đây.”
Hoắc Từ nhìn anh ta một cái rồi lạnh lùng nói, sau đó cô quay người rời đi mà không thèm ngoảnh lại.
***
Hoắc Từ ngồi trên bệ cửa sổ, nhìn những vì sao sáng bên ngoài. Chuông điện thoại reo lên, cô bật máy
“Em ngủ chưa?”
“Vẫn chưa” giọng cô hơi mệt mỏi, mang theo cảm giác chán chường.
Dịch Trạch Thành nghe xong, im lặng một hồi, nhẹ giọng hỏi: “Không vui sao?”
Lúc này, Hoắc Từ rất nhớ anh, muốn ôm anh, rồi cùng anh trò chuyện.
Cô cười khúc khích: “Không có.”
Nhưng giây tiếp theo cô lại hỏi: “Khi nào anh về?”
Anh đi được gần nửa tháng rồi, Hoắc Từ không phải là kiểu đặc biệt bám dính lấy anh, bình thường gọi điện thoại cũng chưa từng hỏi lúc nào anh về nước. Bởi vì cô biết, chỉ cần công việc kết thúc, anh nhất định sẽ trở về.
Lúc này hỏi thành lời, là thật lòng muốn biết.
“Nhớ anh rồi sao?” Anh bình thản nói, trong giọng nói mang theo ý cười ấm áp, thư ký và trợ lý ở bên cạnh không dám ngẩng đầu lên, nhưng cả hai đều biết là sếp đang gọi điện cho người yêu.
Không ngờ rằng một người lãnh đạm lạnh lùng như vậy, lại có thể dùng giọng nói ôn nhu cưng chiều nói chuyện, trong tập thể, ngay cả những người phụ nữ đã có gia đình, trái tim cũng phải nhảy cẫng lên
Thật sự là quá lộ liễu rồi.
Hoắc Từ ừ nhẹ một tiếng.
Ai ngờ anh không hài lòng, cố hỏi lại: “Ừm, là có ý gì?”
Người này… Mãi cho đến khi Hoắc Từ khẽ nói: “Nhớ.”
“Anh qua mấy ngày nữa sẽ trở về. ” Dịch Trạch Thành cúi đầu liếc cái Ipad trước mặt, nhoẻn miệng cười.
Cúp điện thoại xong, Dịch Trạch Thành quay đầu nói với Dương Minh: “Giúp tôi sắp xếp chuyến bay về nước.”
Dương Minh có chút sửng sốt: “Anh muốn về nước bây giờ sao?”
“Mấy ngày nay tiến triển không tệ, ngày mai cho tất cả nghỉ.” Dịch Trạch Thành gõ bàn một cái, đáy lòng của mọi người reo hò, công việc liên tục nhiều ngày như vậy, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một chút.
Sau khi ra khỏi cửa, Dương Minh suy nghĩ một chút, vẫn thuyết phục: “Nhưng ngày mốt sẽ chính thức thương lượng, chạy tới chạy lui thế này có mệt quá không?”
“Có biết ngày mai là ngày gì không?” Dịch Thành lướt nhìn anh ta.
Dương Minh bị dáng vẻ nghiêm túc của anh làm cho hoảng sợ, cẩn thận hỏi: “Sinh nhật của cô Hoắc?”
Cho đến khi Dịch Thành nhìn anh rồi lạnh lùng nói: “Là ngày lễ tình nhân.”
Sau đó anh cười khúc khích, “Tôi quên mất. Cậu không cần phải ăn mừng ngày lễ này. “
Dương Minh: “… ” Tôi đúng là một con chó độc thân mà. Rốt cuộc cũng tự mình rước lấy. Mỗi ngày ăn cẩu lương chưa đủ hay sao mà giờ lại còn bị cười nhạo nữa.
Anh cảm thấy từ khi sếp mình cùng với Hoắc tiểu thư yêu đương, dường như đã bị dạy hư rồi.
***
Hoắc Từ chụp ảnh xong, mọi người trong studio đều mang vẻ mặt nghiêm túc, bên ngoài trời đã tối. Bạch Vũ đến cho mọi người về sớm.
Nhìn thấy từng người một gấp rút đóng gói đồ đạc, cô cau mày: “Bọn họ có chuyện gì vậy?”
Bạch Vũ nhìn cô không nói nên lời: “Hôm nay là ngày lễ tình nhân, nếu không nhanh rời đi sẽ muộn đó.”
“Ồ” cô nhàn nhạt đặt máy ảnh xuống, chuẩn bị cho phân đoạn sau.
Thấy cô không có ý định đi, Bạch Vũ biết rằng Dịch Trạch Thành gần đây đang ở Mỹ, thông cảm nói: “Cho dù anh Dịch không có ở Trung Quốc, sao mà đến một bó hoa cũng không cho người mang qua cho em.”
Hoắc Từ đang tính nói.
Ngay khi đó ở ngoài cửa một giọng nói vang lên: “Ai nói là tôi không chuẩn bị.”
Hoắc Từ ngẩng đầu, kinh ngạc nhìn người vừa xuất hiện ở cửa. Một giây sau, cô lao thẳng, ngã vào lồng ngực anh. Nếu anh không kịp mở rộng vòng tay, cô thật sự sẽ làm hỏng bó hoa trên tay anh.
Anh cúi đầu hôn cô, rồi dắt cô đến bên phòng pha trà.
Bạch Vũ trực tiếp bị ném ra ngoài, khiếp sợ nhìn xem bọn họ, cũng thật quá trắng trợn rồi.
Dịch Thành đẩy cô dựa vào tường chỗ phòng pha trà, cửa phòng đã bị anh đóng lại, đóa hoa trong tay anh đặt trên bàn bên cạnh. Môi và lưỡi vẫn không hề buông tha cô, anh ngậm lấy đôi môi mềm mại của cô, đầu lưỡi khẽ cạy răng cô, tiến vào trong. Không khí xung quanh trở nên loãng hơn, cánh tay Hoắc Từ ôm chặt lấy cổ anh, mang theo nụ hôn nóng bỏng và mạnh mẽ của anh.
Toàn bộ lòng nhiệt thành của anh trong cuộc đời này đều được trao cho cô.
Mãi cho đến khi hai người thở hổn hển, anh mới buông lỏng ra một chút, anh nhìn xuống cô gái trong vòng tay mình, đôi mắt sáng như sao, như được phủ đầy nước, ngay cả đôi mắt mờ ảo cũng đang muốn hút người ta vào sâu.
“Có nhớ anh không?” Lần này, anh hỏi dựa vào tai cô, hơi nóng phả vào tai.
Cô gật đầu, sau đó ngẩng đầu hôn anh.
Nhớ, đặc biệt nhớ.
Cô trực tiếp dùng hành động để thể hiện.
“Thực sự rất muốn bế em đi.” Anh sờ vành tai trắng nõn của cô, thấy cô hơi co lại, liền biết cô mẫn cảm.
Khi cả hai ra khỏi phòng pha trà, Bạch Vũ đã rời đi, trường quay đều yên tĩnh. Đây là lần đầu tiên Dịch Trạch Thành đến studio của cô, nơi này khá rộng, đặc biệt là văn phòng của cô, khắp nơi đều có khắc logo của cô, hình ảnh cô chụp treo đầy tường.
Hoắc Từ nhìn bó hoa trên tay không nỡ bỏ xuống.
Anh quay lại nhìn cô, tay ôm bó hoa như ôm một đứa bé: “Lần đầu tiên em được nhận hoa à?”
“Lần đầu tiên em nhận được hoa của bạn trai.” Có rất nhiều người theo đuổi cô. Nhưng cô vứt đi hoặc để cho ai muốn lấy thì lấy.
Anh cười khẽ.
Sau khi hai người lên xe, Hoắc Từ hỏi anh: “Chúng ta đi đâu vậy?”
Nhìn thấy sự quan tâm hiếm có của cô, anh quay đầu lại hỏi: “Em có nơi nào muốn đi không?”
“Có phải chỗ nào em muốn đi anh cũng sẵn sàng đi cùng em không.” Hoắc Từ ánh mắt sáng ngời nhìn anh.
Nhìn cô như vậy, Dịch Trạch Thành gật đầu.
***
“Cẩn thận, coi chừng ngã”, khung cảnh xung quanh rất hỗn độn, toàn là trẻ em.
Nhìn thấy đầy rẫy trẻ con này, Dịch Trạch Thành không khỏi có chút bất lực, không ngờ nơi cô muốn đến thực ra lại là một sân trượt băng.
Hoắc Từ, người bên cạnh anh, đang đi giày trượt băng. Trong khi thắt dây, cô ấy nói, “Khi bé em gần như đã theo đuổi việc trở thành vận động viên trượt băng nghệ thuật chuyên nghiệp đấy.”
Dịch Trạch Thành nhướng mày. Tất nhiên anh ấy đã xem các cuộc thi trượt băng nghệ thuật, nhưng chỉ nghĩ đến bình thường cô ấy mặc trang phục lịch sự. Không được ngắm nhìn cô trong trang phục thi đấu, khiêu vũ trên băng, đúng là làm lòng anh có chút kỳ vọng pha lẫn tiếc nuối.
Anh cười và hỏi: “Sao em không tiếp tục?”
Cô thở dài: “Em cao quá.”
Chiều cao chung của các vận động viên trượt băng nghệ thuật nữ là 160cm, chiều cao của Kim Yuna người Hàn Quốc là 164cm. Chiều cao của Hoắc Từ đo được đến hơn 1,7 mét nên cuối cùng cô chỉ có thể coi trượt băng là một thú vui.
Anh gõ nhẹ vào đầu cô và nhìn lên phía trước Những cô bé loli* trên sân băng đang học nhảy. Cơ thể nhẹ nhàng bật lên và xoay người trong không trung.
*Loli: thuật ngữ trong anime chỉ những bé gái chưa kết thúc dậy thì (thường <17 tuổi)
Đột nhiên anh ấy nói: “Xem ra sau này con cái chúng ta cũng sẽ không thể tham gia vào cái bộ môn này được rồi.”
“Bởi vì bố và mẹ đều cao.”
Tác giả có chuyện muốn nói:
Hoắc Bạch Tuyết: Đừng tưởng rằng tên Bạch Tuyết của tôi chỉ để gọi, nếu không phải là bố, mẹ ban cho tôi cao quá, giờ tôi đã là công chúa trên băng rồi.
Dịch Băng Sơn: Không sao đâu, giờ em là công chúa của anh rồi.
Từ xa Đồng ca ghen tị nhìn xem bọn hắn: Hừ, người cao thì có gì lợi hại, nếu trời giáng xuống, cái thứ nhất trước hết là giáng các ngươi.