Đọc truyện Full

Chương 59: C59: Lộ ra

“Mẹ nuôi?”

Chu Mị vốn dịu dàng hiền hòa cũng không nhịn được kêu lên thất thanh, đôi mắt đẹp trợn ra như lục lạc, ra sức trừng Diệp Hoan: “Anh muốn nhận tôi làm mẹ nuôi?”

Diệp Hoan không ngừng nháy mắt, nhìn rất gian.

Chu Mị trừng mắt với hắn trong chốc lát, sau đó… móc từ trong chiếc xắc tinh xảo ra tấm gương soi, mang vẻ mặt khẩn trương và nghiêm túc chăm chú quan sát như nhà khoa học tìm vi khuẩn dưới ống kính hiển vi.

Chỉ cần là phụ nữ thì không có ai không lo dung nhan mình già đi. Từ “Mẹ nuôi” này có lực sát thương quá lớn với Chu Mị, vì nàng là người đẹp, mỹ nữ trong cánh phụ nữ.

Hồi lâu sau, rốt cuộc xác nhận chính mình vẫn đang xinh đẹp động lòng người, tươi trẻ đẹp đẽ thì Chu Mị mới buông tấm gương xuống, nhìn vào Diệp Hoan thở dài: “Tại sao anh lại muốn nhận tôi làm mẹ nuôi?”

Diệp Hoan có vẻ không tình nguyện lắm, chần chừ nói: “Vậy làm cháu nuôi cô à? Như thế không thích hợp lắm…”

Chu Mị: “…”

Diệp Hoan thấy Chu Mị không nói gì bèn than thở: “Độ chơi của nhà giàu nặng quá, không muốn tôi làm cháu à?”

Chu Mị nói rất chân thành: “Diệp Hoan, quan hệ giữa chúng ta cứ đơn giản chút thì hay hơn.”

Hầu Tử thấy Diệp Hoan bắt quàng người sang thất bại, chẳng chiếm được miếng gì, không khỏi vừa tức vừa vội, lườm Diệp Hoan một cái đầy khinh thường, rồi vội la lên: “Tiểu thư Chu, không nhận lão làm con nuôi cũng chả sao, xuất tiền cho lão cắt bao qu.y đầu nhé?”

Chu Mị: “…”

Advertisement

Diệp Hoan cả giận: “Nói ít chút có được không? Mở mồm ra là để lộ chỉ số thông minh của mình ngay.”

Chu Mị thở dài nói: “Nói chuyện chính đi Diệp Hoan. Tôi đã nói rồi, một triệu tôi sẽ đưa cho anh nhưng anh có thể nói cho tôi biết vì sao lại cần nhiều tiền như thế không?”

Vẻ mặt Diệp Hoan trở nên ảm đạm.

“Tiểu thư Chu, tôi sẽ không lừa cô, một triệu đó rất quan trọng với tôi, đó là tiền để cứu mạng bé Ái.”

“Bé Ái là ai?”

“Nếu như cô có thời gian thì có thể đi với tôi đến bệnh viện xem thử. Hãy tin tôi, tôi thực sự không lừa tiền cô đâu.”

Chu Mị vội nói: “Anh đừng hiểu lầm, tôi tất nhiên tin anh… Được rồi, chúng ta tới bệnh viện xem sao nào.”

Diệp Hoan nở nụ cười, hắn tin rằng chỉ cần Chu Mị thấy em Ái sẽ không thể bỏ mặc không đếm xỉa được. Bất kỳ ai trông thấy bé Ái ngây thờ trong sáng cũng sẽ không đành lòng để ông trời mang em đi mất. Điều này tức là bệnh tình của bé Ái sẽ không vì tiền mà chậm trễ trị liệu nữa.

Advertisement

“Được, tôi dẫn các cô đi.” Diệp Hoan sảng khoái gật đầu.

Cả đêm lăn lộn, cơ thể Diệp Hoan đã rất mệt mỏi. CHu Mị nhìn vào bóng lưng hơi còng xuống của hắn không cầm được xót xa.

“Diệp Hoan…”

“Ừ?”

“Sau này có gì khó khăn phải nói cho tôi biết, đừng một mình mệt mỏi gánh chịu như thế, được không?”

“Được.”

“Tiểu thư Chu, khó khăn gì cô cũng có thể giúp tôi ư?”

“Đúng thế.”

“Vậy cô cho tôi cắt bao qu.y đầu nha.”

“…”

Kinh thành.

Cố đô ngàn năm bộc lộ rõ khí tượng đế vương.

Hiện giờ kinh thành đã là một đô thị lớn trung tâm chính trị, kinh tế, lịch sử, văn hóa mang hơi thở hiện đại, quốc tế hóa.

Trong một biệt thự thanh nhã nằm sát vùng ngoại ô, bốn phía có đầy lính bảo vệ ôm súng đứng gác, từ xa đã có thể cảm thấy khí thế mạnh mẽ khiến người ta phải sợ, người trong nghề liếc cái đã biết, mật độ lính bảo vệ như thế ít nhất đạt đến chế độ bảo vệ cán bộ cấp quốc gia. Không phải người quyền cao chức trọng sẽ không đạt được loại đãi ngộ này.

Bên ngoài khẩn trưng nhưng bên trong nhẹ nhàng, trong sân biệt thự, một người đàn ông xấp xỉ năm mươi đang cầm chiếc kéo nhỏ, chồm hỗm cắt tỉa cành lá cho một cây lan hồ điệp quý giá, dáng vẻ nâng niu che chở như đang chăm sóc con cái mình.

Một gã thanh niên hơn hai mươi tuổi đang bắt chéo chân ngồi ở cửa sân bên cạnh, nhàn nhã bưng chiếc ly tinh xảo, tao nhã húp trà.

“Chú ba, bác cả bên kia có hành động rồi, chú biết không?” Gã thanh niên đặt ly trà xuống, mỉm cười để lộ hàm răng trắng bóc, tỏ ra rất có văn hóa.

Người chú ba vẫn không ngừng tỉa tót cành lá, ông ta nhìn chăm chú vào chậu lan hồ điệp trước mắt, miệng thản nhiên nói: “Biết, thì sao?”

“Thành phố Ninh Hải be bé kia gần đây hơi bất ổn chú nhỉ.” Người thanh niên lại cười.

Chú ba lặng im không nói, đôi mắt chỉ nhìn chằm chằm vào cây hoa lan, phảng phất như không để ý đến chuyện gì khác.

Gã thanh niên rất kiên nhẫn, nét cười trên mặt chưa từng mất, hơn nữa gã còn cười đến sáng lạn, rất có sức cuốn hút.

Một già một trẻ cứ vậy trầm mặc.

Không biết qua bao lâu, rốt cục gã thanh niên có phần không còn kiên nhẫn nữa: “Chú ba, chú chẳng lẽ không hề đếm xỉa tới động thái gần đây của bác cả ư?”

Chú ba thở dài: “Mấy đứa nhóc tụi bay đấy, chuyện không đáng quan tâm lại cứ xoi mói, không biết nước đục thế nào cũng điên cuồng lao đầu vào. Chuyện của cha chú là thứ để ranh con cháu hỏi han hả?”

Người thanh niên vẫn đang cười, cười rất ngọt ngào: “Là một thành viên gia tộc, hỏi một câu cũng có sao đâu chú.”

Chú ba lạnh nhạt nói: “Tiểu Duệ, đừng có đấu trí với chú ba cháu đây, cháu còn non lắm. Lão Nhị mất sớm, cháu từ nhỏ không có cha, ông nội và cả nhà đều rất thương con. Nhiều năm rồi ta vẫn không có con nối dõi, đã coi cháu như con ruột, muốn đào tạo cháu. Có điều cháu đấy, tham vọng quá lớn.”

Lời châm biếm chăng nặng chẳng nhẹ khiến Tiểu Duệ căng thẳng hẳn, gã vội vàng thu lại dáng tươi cười, cúi đầu nói: “Chú ba dạy rất phải, cháu xin ghi nhận.”

Người chú ba lúc này mới lộ ra nụ cười hài lòng: “Chủ nhà chỉ lập trưởng không lập thứ, đây là quy củ từ xưa. Bác cả cháu trở thành gia chủ là chuyện theo lẽ phải thế. Chút tâm tư của cháu, chú có thể nhìn ra thì bác cả chẳng lẽ không nhìn ra sai? Đừng có làm trò trước mặt bọn ta. Múa rìu qua mắt thợ chỉ khiến người ta chê cười thôi.”

Tiểu Duệ cúi đầu lẳng lặng nói: “vâng, từ nay về sau Tiểu Duệ không dám nữa.”

Chú ba từ tốn nói: “Tính ra trong lớp trẻ, cháu cực kỳ có tiền đồ. Hơn hai mươi tuổi đã là phó phòng, dù có liên quan đến trong nhà nhưng cũng coi như cháu chăm chỉ cố gắng. Bác cả tuy là chủ nhà nhưng không hiểu sao vẫn không có con cái gì, mấy năm gần đây thân thể cũng không được tốt. Trong số con cháu được chăm chú đào tạo, nếu không có gì bất ngờ xảy ra thì cháu hẳn là có hi vọng nhất…”

Tiểu Duệ vẫn cúi thấp đầu, trong mắt thoáng hiện lên vẻ vui mừng.

Chú ba nhìn thấy hết, không khỏi cười lạnh: “Có điều cháu không may mắn, chuyện này chẳng ngờ lại xảy ra biến cố ngoài ý muốn.”

Tiểu Duệ ngẩng đầu, vẻ kinh ngạc chợt lóe lên trong mắt nhưng nhanh chóng khôi phục vẻ bình tĩnh, trên mặt lại lộ ra vẻ tươi cười, cười còn muốn sáng lạn, ngọt ngào hơn cả trước.

Chú ba bất giác nổi lên vẻ khẽ cười: “Chẳng vui vì gì, chẳng buồn vì chi, sự sắc sảo này của cháu coi như ổn. Rốt cuộc hai năm rèn luyện cơ sở vừa qua không uổng rồi.”

“Tập đoàn Đằng Long là doanh nghiệp của thím cả cháu, gần đây liên tục hoạt động ở Ninh Hải. Ngay trong đêm qua, bác cả cháu đích thân gọi cho bộ trưởng Phương để tác động tới một vụ án bắt cóc tầm thường ở thành phố Ninh Hải. Mấy chuyện này cháu biết chứ?”

Tiểu Duệ gật đầu.

Chú ba cười đầy với ý vị sâu xa: “Vì sao cả bác và thím cả cháu gần đây đều đặt sự chú ý vào Ninh Hải chứ?”

Tiểu Duệ chần chừ nói: “Biểu hiện bên ngoài thì là vì con gái nuôi Chu Mị của thím cả, có điều cháu cả thấy chuyện này không đơn giản như bề ngoài…”

Chú ba cười nói: “Có thể xuyên qua bề ngoài nhìn tận bản chất, chứng tỏ cháu giỏi suy xét, không tệ… Chuyện này muốn nói thì phải bắt đầu từ hai mươi năm trước, khi đó cha cháu và bác cả đang đấu ta chết ngươi sống. Thậm chí cha cháu lúc ấy đã nhận được sự ủng hộ của thế lực cả tộc, bác cả bị ép phải trốn đi thật xa. Ngờ đâu lúc cha cháu gần thành công lại bị bác cả lật bàn như kỳ tích, chuyển bại thành thắng. Biết nguyên nhân vì sao không?”

Trong ánh mắt Tiểu Duệ thoáng lộ ra vẻ thù hằn nhưng vẫn bình tĩnh lắc đầu.

Chú ba thở dài: “Cha cháu làm việc quá tận, căn bản không để cho người ta đường sống, đây là nguyên nhân thất bại lớn nhất của anh ấy. Tiểu Duệ, đó là bài học cha cháu để lại, cháu phải nhớ kĩ không được quên.”

Ánh mắt chú ba dần mơ màng, chìm đắm trong ký ức ngày xưa: “Hai mươi năm trước, bác cả và thím cả cháu bế đứa con vừa ra đời, bị cha cháu làm cho phải xa chạy cao bay. Về sau khi bác cả chuyển bại thành thắng, lúc trở lại trong tộc, ông ấy nói con ổng đã chết non trên đường rồi…”

Chú ba nhìn Tiểu Duệ cười tủm tỉm, nói: “Cháu biết con của bác cả chết ở đâu không?”

Tiểu Duệ trầm mặc.

“Ninh Hải, con bác cả cháu chết ở thành phố Ninh Hải, ít ra là ông ấy nói như thế.” Chú ba cười rất hiền hòa.

“Hai mươi năm sau, trụ sở tập đoàn Đăng Long tuyên bố chuyển tới Ninh Hải, con gái nuôi Chu Mị của thím cả cháu liên tục tiếp xúc cùng người trẻ tuổi nào, trong đêm hôm qua bác cả cháu đích thân can thiệp vụ án địa phương, bảo vệ mạng người đó trước họng súng cảnh sát…”

Ngữ khí chú ba càng trở nên bình tĩnh: “Cháu biết người đó bao nhiêu tuổi rồi không? Hai mươi tuổi, vừa tròn hai mươi tuổi, là một trẻ mồ côi không cha mẹ.”

Con ngươi Tiểu Duệ chợt co rút lại nhỏ như cây kim.

“Chú ba, nếu như tên đó quả thực là con…. Chú ba, sợ rằng vũng nước trong nhà này càng khuấy càng đục rồi.”

Chú ba lại cầm kéo lên, cẩn thận tỉa lá cây hoa lan, thở dài phảng phất thờ ơ không để tâm: “Đúng thế, càng quấy càng đục.”

Tiểu Duệ bình tĩnh nhìn chăm chú chú ba hắn, không biết qua bao lâu, hắn chợt nở nụ cười: “Chú ba, cháu biết nên làm thế nào rồi.”

Nói xong Tiểu Duệ đứng dậy cáo từ.

Ánh mắt chú ba vẫn nhìn chằm chằm vào hoa lan, chẳng hiểu sao cây kéo trong tay khẽ run rẩy, một đóa hoa lan hồ điệp màu tím bị ông cắt xuống.

“Đáng tiếc, ôi, đáng tiếc…” Chú ba thì thào và thở dài.


Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
10 Bước Sườn Xào Chua Ngọt Của Anh Cố
Độ dài: 10 chương Editor + Beta: Hachonie Poster: Hachonie Giới thiệu Ai đến từ sông núi biển hồ, nhưng lại chịu bó buộc trong bếp núc mỗi ngày và tình yêu. Chó Sườn mèo Chua Ngọt, có…
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
80 Sủng Vai Ác Trong Lòng Bàn Tay
Xuyên sách về năm 80, Tống Thiển gặp ánh trăng sáng của mình: vai phản diện Hạng Loan Thành. Vì giúp anh tránh khỏi kết cục phơi thây nơi hoang dã, cô hao hết tâm tư giúp đỡ…
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Ai Mà Không Mê Trà Xanh!
Trần Vũ yêu thiên chi kiêu tử Hứa Tố suốt bảy năm trời, cuối cùng thành công trở thành vợ anh. Bạn bè vui mừng chúc phúc cô được như ước nguyện, cuối cùng cũng chờ đến lúc…
Âm Mưu
Âm Mưu
Để gom đủ tiền phẫu thuật cho tôi, chị tôi đã cam nguyện bán mình cho Lương Cảnh Từ, một ông chủ lớn trong giới Bắc Kinh. Làm thế thân của bạch nguyệt quang cho hắn trong năm…
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Anh Bạn Trai Cũ Tám Tuổi Của Tôi
Bạn trai cũ bị đồ từ trên trời rơi xuống va trúng đầu. Bị thương thôi thì chớ, đằng này nào thằng chả còn bị ảnh hưởng, trí tuệ sa sút bằng đứa con nít tám tuổi nữa!…
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Anh Vẫn Luôn Yêu Em
Hề Gia là một biên kịch nổi tiếng, không chỉ vì “tài năng” của bản thân mà còn vì nhan sắc nghiêng nước nghiêng thành. Vừa là đại mỹ nhân, lại không có tai tiếng gì, điểm sáng…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full