Diệp Hoan cảm thấy điều lão viện trưởng nên lo lắng không phải khuôn mặt Trương Tam mà lại chỉ số thông minh của hắn.
Thằng nhóc này chẳng những sống khép kín mà lại có tố chất xúi quẩy bẩm sinh, nói một cách văn hoa thì là số phạm Thiên Sát Cô Tinh đi đến đâu tai ương đến đấy
Trong khách sạn, lão viện trưởng ngồi trên ghế không khỏi thở dài trước dáng vẻ chán nản mất hết tinh thần của Trương Tam
Diệp Hoan cười hì hì an ủi Trương Tam: “Được rồi, một cái điện thoại thôi, mất rồi thì mua cái khác là được, anh mày không thiếu tiền…”
Trương Tam vẻ mặt đưa đám nói: “Em không phải đang tiếc cái điện thoại, anh Hoan, em cảm thấy không còn mặt mũi nào nhìn ai nữa cả…”
Lão viện trưởng và Diệp Hoan nhìn nhau, tiểu tử này cuối cùng cũng biết được cái gì gọi là xấu hổ, vẫn còn thuốc chữa rồi!
“Cổ nhân nói ‘Tri sỉ cận hồ dũng’, cảm thấy mất mặt cũng tốt rồi, ít nhất cũng chứng tỏ con sẽ mạnh mẽ hơn xưa. Dù sao cũng là chuyện bất cẩn thôi, đời người khó tránh khỏi..” Lão viện trưởng ha ha cười, ánh mắt nhìn Trương Tam vô cùng dịu dàng
Trương Tam khóc thút thít: “Sao có thể không mất mặt? Luận về trình độ trộm điện thoại thì con cũng nổi danh tại Ninh Hải đó chứ, không ngờ được cao thủ như con lại bị một kẻ non choẹt mới vào nghề trộm đồ. Bắc Kinh đúng là ngọa hổ tàng long, sâu không lường được mà”
Khuôn mặt tươi cười của lão viện trưởng lập tức cứng ngắc. Sau đó ông ngửa mặt lên trời cười dài rồi co chân đạp Trương Tam bay vèo ra ngoài cửa
“Đầu óc của thằng bé Trương Tam này…” Lão viện trưởng lại thở dài
Diệp Hoan vội vàng đi ra giải hòa: “..ông nên vui mừng mới phải, ít nhất óc của nó vẫn còn nguyên tem, chưa đập hộp”
….
Câu lạc bộ đã bắt đầu lắp đặt thiết bị, mấy ngày nay Diệp Hoan ở cùng với lão viện trưởng, ngày nào Liễu Mi cũng gọi điện báo cáo tiến độ lắp đặt và các vấn đề phát sinh. Diệp Hoan hoàn toàn không hiểu những thứ này nên hắn giao toàn quyền cho Liễu Mi.
Liễu Mi gào thét trong điện thoại. Cô nói Diệp Hoan dụng tâm hiểm ác, nhìn có vẻ như ủy quyền nhưng kỳ thật là lười biếng, giả mù sa mưa. Sau này nếu cô làm tốt thì Diệp Hoan sẽ được tiếng là quản lý có phương pháp, có mắt nhìn người. Nếu cô làm không tốt thì cô hoàn toàn chịu trách nhiệm, Diệp lão bản sẽ phủi mông không liên quan.
Diệp Hoan đổ mồ hôi. Bà tám này thật lợi hại, chuyện không có gì mà bị cô ta nói thành âm mưu hiểm ác. Sự khôn khéo đó sao không dùng để đối phó người ngoài, lại cứ khơi mào mâu thuẫn nội bộ. Vì vậy Diệp Hoan đành phải chỉ thiên mà thề bất kể Liễu Mi biến câu lạc bộ thành cái dạng gì, cho dù đốt trụi nó thì Diệp Hoan cũng không nửa câu trách móc
Advertisement
Liễu Mi nghe xong càng nổi giân đùng đùng, xen lẫn cả chua xót nồng đậm
Diệp Hoan ngồi bần thần cả buổi mới chợt ngộ ra, Liễu Mi kia….không phải là đang ghen vì mấy ngày nay mình ở cùng Kiều Mộc đấy chứ?
Cô ta với mình không phải quan hệ kia thì ăn dấm chua cái gì chứ? Thật không hiểu nổi phụ nữ!
…
Hương Sơn, ngoại ô Bắc Kinh
Một mùa xuân mới lại về trên Hương Sơn khiến vạn vật sinh sôi nảy nở. Hương Sơn tiêu điều trong gió rét nay sức sống dạt dào, những cây cổ thụ cành lá rậm rạp, suối chảy róc rách, chim ca ríu rít
Trên sườn núi về phía đông nam Hương Sơn có một đình viện u tĩnh có tên biệt thự Song Thanh. Trong biệt thự này có hai dòng suối chảy quanh năm suốt tháng không bao giờ cạn, cái tên “Song Thanh” cũng bắt nguồn từ đó. Ngôi biệt thự này vô cùng nổi danh, là nơi dừng chân của rất nhiều lãnh tụ nổi tiếng trong quá khứ, sau này cũng trở thành điểm du lịch thu hút đông đảo khách tham quan.
Hôm nay bên ngoài Song Thanh cảnh vệ sâm nghiêm, tầng tầng lớp lớp. Bên trong biệt thự có hai người đàn ông trung niên đang dạo bước, phong thái đường hoàng, lộ ra nét quý khí uy nghiêm
Hai người này chính là Thẩm gia lão tam Thẩm Đốc Nghĩa và Thẩm Đốc Tín
Advertisement
Nội bộ Thẩm gia phức tạp, mấy anh em đã dứt bỏ tình nghĩa anh em mà hình thành nên các chiến tuyến. Hiện giờ lão tam và lão tứ đang cùng một phe. Giờ phút này cả hai đều trầm mặc hồi lâu, lông mày nhíu lại như có tâm sự
Thẩm Đốc Nghĩa ngửa đầu nhìn phiến lá sáng lên dưới ánh nắng mặt trời: “ Thiên nhược hữu tình thiên diệc lão, nhân gian chính đạo thị thương tang”
Thẩm Đốc Tín cười nói: “Hai câu thơ cổ này cũng là do một vĩ nhân viết ra tại nơi này, trong lòng ôm ấp hoài bão lớn lao”
Thẩm Đốc Nghĩa thở dài: “Người thư sinh năm đó khi đứng bên hồ Nam Lục ở Hương Sơn này chắc chắn chưa từng nghĩ đến một ngày bản thân sẽ đứng trên đỉnh thiên hạ”
Thẩm Đốc Tín cũng bị kí/ch thích mà cảm khái: “Anh hùng và thời thế, không thể thiếu thứ nào. Chỉ có thời thế mới tạo ra anh hùng”
Cả hai lại tiếp tục im lặng, không biết đang suy tư những gì.
Thật lâu sau, Thẩm Đốc Nghĩa nhìn lão tứ: “Đứa trẻ nhà anh cả đã trở về nhà tổ rồi, việc này chú có biết không?”
Thẩm Đốc Tín hừ một tiếng: “Chuyện này truyền khắp Bắc Kinh rồi, em sao lại không biết”
“Hình như chú vẫn chưa gặp nó nhỉ?”
“Sao nào? Muốn chú tư này tự mình đến ra mắt nó sao? Còn ra thể thống gì?”
Thẩm Đốc Nghĩa cười ý vị: “Trẻ con không hiểu chuyện, chú so đo với nó làm gì?”
Thẩm Đốc Tín cười lạnh: “Trẻ con không hiểu chuyện sao người lớn không dạy dỗ? Con hư đốn là vì cha mẹ vô năng”
Lời nói sắc nhọn công kích thẳng vào người anh cả Thẩm Đốc Lễ
Thẩm Đốc Nghĩa khoát tay nói: “Hai anh em ta khó được lúc nhàn tản, không nói mấy chuyện lộn xộn trong nhà nữa”
Thẩm Đốc Tín vẫn còn bức bối: “Gia tộc càng thịnh vượng thì tranh đấu càng nhiều. Năm đó cha mải mê quốc sự, lơ là chuyện trong nhà. Anh cả một tay chăm sóc nuôi nấng mấy anh em chúng ta. Trong lòng em vẫn luôn ghi nhớ, nhiều năm qua đi lại thành ra như thế này? Chẳng lẽ đây cũng là thời thế sao?”
“Đúng vậy, là do thời thế. Chú tư, chúng ta sống trên đời cũng là thân bất do kỷ, không phải chúng ta muốn tranh giành nhưng vì những người sau lưng chúng ta, vì những thứ chúng ta nắm giữ nên chúng ta buộc phải tranh. Thân đứng trong dòng nước, không tiến khắc phải lùi. Thời điểm chúng ta hai bàn tay trắng chẳng quan tâm được mất cái gì những khi đã có được rất nhiều thứ thì sẽ sinh ra cảm giác bất an. Cho dù là sợ hãi mất đi hay tham vọng muốn có nhiều hơn nữa đều trở thành lý do để chúng ta tranh đấu”
Thẩm Đốc Tín cúi đầu thở dài, tranh đấu cả đời, mọi người đều đã đi hết hai phần ba cuộc đời nhưng vẫn không bỏ được hai chữ ‘quyền lợi’. Anh em trong nhà đấu đá, hãm hại lẫn nhau, tình cảm gắn bó xưa kia đã sớm trôi theo nước chảy về đông, giành được thứ này thì lại mất đi thứ khác. Đến cùng, thứ gì nặng thứ gì nhẹ đã không còn phân biệt được
Thẩm Đốc Tín ngày càng mê mang, cuộc đời ngắn ngủi, chẳng biết bọn họ còn lại bao nhiêu thời gian nữa.
“Chỉ có cha chúng ta hiểu rõ sự đời, thời điểm nên lui liền lui, trồng cây ngắm hoa nuôi cá, vui thú điền viện, sao mà an nhàn….” Thẩm Đốc Nghĩa ngước nhìn bầu trời, trong mắt cũng là mê mang
Lắc đầu, Thẩm Đốc Nghĩa cười khổ: “Gia tộc ngày một phát triển, ai có thể thật sự hiểu thấu? Chú biết không, hôm qua cha mời Hàn lão đến Trúc Viên. Hai người đi một vòng hồ nước, nói chuyện hơn một tiếng đồng hồ”
Thẩm Đốc Tín nhíu mi: “Cha mời Hàn lão đến làm gì? Hai người cả đời đều như nước với lửa mà?”
“Đúng thế, bác sĩ Nghiêm nói hôm qua hai ông lão vừa thấy mặt nhau là chửi mẹ chửi cha. Tính cách cha vẫn nóng nảy như vậy, vị Hàn lão kia cũng không kém phần. Hai người đem hết tổ tông hai nhà ra mắng một lượt mới chịu dừng lại”
Thẩm Đốc Tín suy tư: “Hàn gia cũng là một thế gia vọng tộc. Năm đó Hàn lão là ủy viên chính trị được lãnh tụ tín nhiệm, Hàn gia liền thuận thế phát triển đến bây giờ, con cháu cũng nắm giữ những chức vụ quan trọng trong bộ máy chính quyền. Tuy không lớn mạnh bằng Thẩm gia chúng ta nhưng cũng không kém bao nhiêu. Đáng tiếc là hai ông lão không hợp nhau, hễ gặp mặt là sinh sự. Hôm qua cha lại mời ông ấy đến, chẳng lẽ là…”
Thẩm Đốc Nghĩa cười nói: “Chung quy cũng không phải cố ý mời đến để chửi mắng ông ta. Chú tư, thế cục tại Bắc Kinh mặc dù vẫn yên ả nhưng tầm mắt của cha chúng ta sâu xa lắm. Thời đại đổi thay, các gia tộc lớn nhỏ đều như những con cá bơi ngược dòng nước, phải không ngừng trở nên mạnh mẽ. Hiện tại có rất nhiều gia tộc mới nổi lên, chỉ có liên minh với nhau mới có thể duy trì được sự thịnh vượng của chính mình”
“Cha chẳng lẽ coi trọng Hàn gia, muốn liên thủ với Hàn gia sao?”
“Vì sự hưng vong của Thẩm gia, cha chúng ta rất có thể sẽ biến chiến tranh thành tơ lụa, hóa thù thành bạn. So sánh với lợi ích thu được thì ân oán nho nhỏ cũng có thể bỏ qua”
“Muốn liên thủ như thế nào?”
“Ngoại trừ quan hệ thông gia thì còn có phương thức hợp tác nào tốt hơn nữa?Hàn lão có một cô cháu gái được cả nhà nâng niu như bảo bối, hiện tại cũng đến tuổi cập kê rồi” Thẩm Đốc Nghĩa nửa cười nửa không nói
Thẩm Đốc Tín suy nghĩ một chút, nói: “Nhưng đám trẻ trong nhà mình nếu không quá nhỏ tuổi thì cũng đã kết hôn rồi, chỉ sợ không tìm được đứa nào phù hợp…”
Thẩm Đốc Nghĩa cười lớn: “Sao lại không tìm được? Chẳng phải vừa hay có sẵn một đứa đó sao?”
“Anh nói là…con trai của anh cả sao? Chuyện này, sự việc không đơn giản đâu”
“Sao lại không được? Nam chưa cưới, nữ chưa gả. Quả thực là ông trời tác hợp mà”
“Mặc dù chưa từng gặp thằng bé Diệp Hoan kia nhưng bên chúng ta đã điều tra không ít về nó. Anh cảm thấy nó là loại sẽ đặt đâu ngồi đấy sao? Rồi lại nói, hồng nhan tri kỷ bên cạnh nó thật không ít đâu, còn có một cô vợ chưa cưới thanh mai trúc mã, tình cảm khắng khít đến gió chen không lọt, nước giội không vào. Em thấy chuyện này không xong đâu”
“Đây là chuyện của gia tộc, không phải mình hắn quyết định mà được. Việc liên thủ của hai nhà Thẩm – Hàn đã là thế bắt buộc, tất cả người trong gia tộc đều phải phục tùng. Tôi tin rằng anh cả cũng hiểu rõ đạo lý này, nếu không thì đâu xứng làm gia chủ nữa? Năm đó hắn và Chu Dung náo loạn đến như vậy rồi cũng phải ngoan ngoãn trở về đó thôi. Sinh ra trong danh gia vọng tộc, ai có thể làm chủ hôn nhân của mình? Đúng là nực cười…Lại còn thanh mai trúc mã cái gì, chỉ là con đàn bà thôn dã quê mùa, có gì mà phải lo lắng? Muốn con bé đó biến mất thì nó nhất định phải biến”
Thẩm Đốc Tín im lặng, hồi lâu sau mới lên tiếng: “Quan hệ thông gia là ý của cha sao?”
Thẩm Đốc Nghĩa cười nhạt: “Không, là ý của tôi. Tôi đã đề nghị với lão gia”
“Vì sao?”
“Chú nghĩ xem, việc này đối với chúng ta là trăm lợi mà không hai. Nếu như Diệp Hoan đáp ứng, Thẩm – Hàn liên thủ đối với chúng ta không có gì xâu, gia nghiệp càng thêm thịnh vượng, chúng ta càng thu thêm nhiều nhân thủ. Nếu Diệp Hoan không đáp ứng thì cha chúng ta sẽ mất hứng. Hai ông cháu họ sẽ có mâu thuẫn, tốt nhất là khiến cho thằng bé đó giống với anh cả năm xưa, bị Thẩm gia xa cách. Tên Diệp Hoan này chúng ta cứ coi như nó chưa từng xuất hiện, việc phá vỡ quan hệ thông gia của hai nhà Thẩm – Hàn này đương nhiên một đứa trẻ ranh như nó không thể gánh nổi trách nhiệm, vậy đương nhiên phải bắt cha nó gánh. Chú tư, chú thấy ý tưởng này của tôi có thú vị không?”
Thẩm Đốc Tín trầm tư hồi lâu, lạnh nhạt cười nói: “Anh ba, đây chính là ‘Hạng Trang múa kiếm, ý tại Bái Công’ rồi”
(Ghi chép về Hạng Trang chỉ có vài dòng ngắn ngủi trongSử ký – Hạng Vũ bản kỷ, liên quan đếnsự kiện Hồng Môn yến: năm 206 TCN, Lỗ công Hạng Vũ bày tiệc ở Hồng Môn (ở phía ngoài đàn Giao của Hàm Dương[2]), mời Bái côngLưu Bangđến dự, mục đích là giế.t chết Lưu Bang. Nhưng sau khi nghe Lưu Bang giãi bày, Hạng Vũ muốn từ bỏ ý định. Mưu thần của họ Hạng làPhạm Tăngkhông cam tâm, sai Hạng Trang vờ múa kiếm giúp vui, tìm cơ hội giế.t chết Lưu Bang. Nhưng vì Hạng Bá ngăn trở, nên không thành công.
Đây là sự tích “Hạng Trang vũ kiếm, ý tại Bái công”.)
Thẩm Đốc Nghĩa chắp tay sau lưng, tầm mắt hờ hững đậu trên mái đình bát giác đỏ thẫm, khẽ ngâm nga: “Thiên nếu có tình, thiên cũng lão. Còn tôi lại thích câu “Nên đem dũng binh truy tàn giặc. Chớ chuộng hư danh học Bá Vương” Lời người xưa mới khí khái làm sao!”
Thẩm Đốc Tín khẽ rùng mình, một câu thơ tràn đầy chính khí mà nghe từ miệng anh ba lại tràn đầy âm hàn, rét lạnh
….
Choang!!
Trong phòng khách sạn, Nam Kiều Mộc đang rót trà cho lão viện trưởng không biết sao chợt bủn rủn, tay run lên làm rơi chén trà. Nước sôi nóng rẫy bắn tung tóe đầy trên đất
“Aaaa!” Nam Kiều Mộc cuống quýt tìm khăn lau
Diệp Hoan vội vọt tới trước mặt cô, sốt ruột hỏi: “Đừng nhúc nhích, có bỏng không? Bỏng không?”
Nàm Kiều Mộc cười với hắn: “Em không sao, chỉ bị đổ hết nước mà thôi”
Diệp Hoan nắm lấy tay cô, thấy trên mu bàn tay trắng nõn hiện lên một vết hồng hồng, hiển nhiên đã bị bỏng
“Anh đi lấy kem đánh răng bôi cho em” Diệp Hoan phóng như bay vào nhà wc
“Không việc gì đâu, anh đừng gấp…”
“Bà xã anh bị bỏng, anh không xót thì ai xót?”
Hầu Tử cười hì hì chen miệng nói: “Anh Hoan, chỉ cần em không phản đối thì em có thể xót hộ anh”
“Cút ngay! Mày đi mà quan tâm đến A Châu, A Hoa của mày đi, đừng có mon men đến gần bà xã tao”
Lão viện trưởng tò mò: “A Châu với A Hoa là ai?”
Trương Tam rất nghiêm túc giải thích: “Tay trái của Hầu Tử gọi là A Châu, tay phải gọi là A Hoa. Nhưng mà theo quan sát của con thì có lúc hắn rất quan tâm đến A Châu, A Hoa, có lúc thì rất bỏ bê bọn nó”
Lão viện trưởng câm lặng hồi lâu rồi ảm đạm thở dài: “Bao năm qua ta đã dạy dỗ ra cái thứ gì thế này…”
Nam Kiều Mộc nghe Diệp Hoan luôn mồm “Bà xã”, trong lòng ngọt như mía lùi. Nếu thật sự có thể trở thành bà xã của hắn thì tốt biết mấy
Diệp Hoan cẩn thận bôi kem đánh răng lên chỗ bỏng trên tay Nam Kiều Mộc, còn chăm chú hơn cả lúc Nam Kiều Mộc làm thí nghiệm khoa học.
“Chỉ bị bỏng tí xíu thôi mà, đầu cần khẩn trương như vậy? Đang ở trước mặt lão viện trưởng và bọn Hầu Tử khiến Nam Kiều Mộc hơi ngượng ngùng
“Đương nhiên phải khẩn trương rồi, em bị bỏng ở chỗ nào là lòng anh đau ở chỗ đó” Diệp Hoan thâm tình nhìn cô
Lão viện trưởng và Hầu Tử, Trương Tam đồng loạt rùng mình, thiếu điều muốn nôn ra sàn
Nam Kiều Mộc đè nén nồi nước đường đang sôi trào trong lòng, vội vàng thu dọn qua loa rồi chạy ào ra ngoài
Trương Tam khoác vai Diệp Hoan: “Anh Hoan, lúc nãy biểu diễn có hơi quá đà rồi đó”
Diệp Hoan vui vẻ nói: “Phụ nữ ấy, muốn dụ dỗ nàng là phải luôn tỏ ra nâng niu chiều chuộng”
Hầu Tử tâm đắc nói: “Phụ nữ đều là động vật cảm tính. Đàn ông đối với nàng càng tốt thì nàng sẽ ghi khắc ở trong lòng, giống như vùi rượu trong lòng đất, càng lâu thì càng thơm ngon tinh khiết”
Trương Tam như có điều ngộ ra: “Phụ nữ như rượu, còn đàn ông như gì?”
Hầu Tửu thâm ý liếc Diệp Hoan một cái, dứt khoát nói: “Đàn ông như nước tiểu, để càng lâu hương vị càng nồng nàn”