Đọc truyện Full

Chương 58: Dòng chảy ngầm bắt đầu luân chuyển

Lữ Minh Hồ trở lại Lư Sơn, Tử Nguyên Chân Nhân đang luyện kiếm trên đỉnh Phù Dung, thanh trường kiếm hướng về ánh bình minh, phát ra vạn luồng ánh sáng, xuyên qua mây mù, tạo nên một vẻ huy hoàng rực rỡ. Bỗng nhiên nó bị thu hồi, đừng nói là kiếm quang, ngay cả kiếm khí cuồn cuộn dâng trào trong biển mây cũng biến mất không thấy dấu vết.

Công phu thu phóng tự nhiên bậc này đã đạt được mức hoàn mỹ, Lữ Minh Hồ nhìn đã quen, bình tĩnh tiến lên chắp tay hành lễ.

Tử Nguyên Chân Nhân nói: “Gặp Mục Thương Ngô rồi à?”

Bốn trăm năm trước, yêu vương Mục Thương Ngô bị Quỳnh Phương Chân Quân đánh bại, thân thể bị hủy diệt, hồn phách cũng bị giam giữ ở địa ngục hàn băng của thế giới ngầm.

Lữ Minh Hồ lắc đầu: “Đệ tử cầm theo thiệp mời của người cầu kiến Sở Giang Vương, thủ hạ của hắn là Thôi phán quan lại nói hắn đang bế quan, nếu không phải chuyện cấp bách thì không được quấy rầy. Đệ tử muốn gặp Mục Thương Ngô, Thôi phán quan còn nói không có thủ dụ của Thập Điện Diêm Vương thì không ai được gặp Mục Thương Ngô.”

Tử Nguyên Chân Nhân hừ lạnh một tiếng, nói: “Đẩy qua đẩy lại, che che giấu giấu, đúng là đức tính giống y như quan phủ dương gian.”

Lữ Minh Hồ nói tiếp: “Dựa vào dặn dò của người, đệ tử lẻn vào địa ngục hàn băng, nơi đó có thủ vệ canh giữ rất nghiêm ngặt khác với bình thường, càng lạ lùng hơn là xung quanh phòng giam của Mục Thương Ngô có khai triển Kim Xa Dịch Tướng Trận.”

Kim Xa Dịch Tướng Trận có thể che chắn hết mọi thần thức, đến Tử Nguyên Chân Nhân muốn phá giải cũng phải tốn khá nhiều công phu. Lữ Minh Hồ tất nhiên không cách nào biết được tình hình trong phòng giam.

Mục Thương Ngô là trọng phạm cực kỳ nguy hiểm, cắt đứt mọi liên hệ của hắn với ngoại giới tất nhiên là chuyện cần thiết, nhưng vì sao trước kia không dùng đến Kim Xa Dịch Tướng Trận?

Sắc mặt Tử Nguyên Chân Nhân u ám, nhìn quạ vàng bay lên sau Đông Sơn, nói: “Tên Lục Quyết này lai lịch không rõ, tác phong làm việc rất giống Mục Thương Ngô. Ngươi nói hai năm trước hắn thay Quỳnh Phương trùng tu tượng thần, chỉ sợ khi đó Mục Thương Ngô đã không còn ở địa phủ. Địa phủ sợ Thiên Đình biết sẽ hạ lệnh trách tội, ngay cả chúng ta cũng dám lừa gạt. Hiện tại chúng ta không có chứng cớ, cũng không thể đối chất với bọn họ, chỉ có thể truy tìm tung tích của Lục Quyết trước, phải cẩn thận đề phòng.”

Tử Nguyên Chân Nhân xoay người nhìn Lữ Minh Hồ, trong mắt lộ ra vẻ cảm khái: “Trời sinh vạn vật đều có tương sinh tương khắc. Kiếm pháp của Mục Thương Ngô cao thâm, nhưng Lưu Ba Kiếm Pháp lại là khắc tinh của hắn. Hiện tại Quỳnh Phương đã đến Thiên giới, nếu Lục Quyết thật sự là Mục Thương Ngô, ngươi kế thừa Lưu Ba Kiếm Pháp cũng là ý trời đã định.”

Lữ Minh Hồ nói: “Sư phụ, đệ tử cả gan dám hỏi, đã ngần ấy năm trôi qua, vạn vật sinh sôi không ngừng đồng thời cũng xuất hiện nhiều phương pháp phá giải, vậy mà người và chư vị tiền bối vẫn hoàn toàn không biết gì cả sao?”

Tử Nguyên Chân Nhân thở dài: “Nói ra cũng xấu hổ, thứ biến đổi không ngừng là công pháp của Mục Thương Ngô tự nghĩ ra, sự ảo diệu trong đó đến nay vi sư và chư vị trưởng lão vẫn chưa hiểu được thấu đáo. Nhưng vi sư tin nhất định có phương pháp phá giải, có lẽ Lục Quyết chính là mấu chốt tìm được đáp án.”

Lữ Minh Hồ luôn được khen là thiên tài, nghe xong lời này, y không khỏi nghĩ liệu mình có thể sáng chế ra một công pháp mới, để cho cao thủ thế gian vắt óc hết mấy trăm năm cũng khó lòng nhìn thấu điều kỳ diệu hay không?

Y cảm thấy rất thú vị, trên chuyện này không phải y không khâm phục Mục Thương Ngô, tựa như việc Mục Thương Ngô cũng dành sự tôn trọng với Quỳnh Phương Chân Nhân vậy.

Thiên tài luôn phải trân trọng nhau, ngay cả khi bọn họ ở hai phe khác nhau.

Lúc Lữ Minh Hồ gặp lại Lữ Đại, nàng mặc sa sam màu hoa sen, váy trắng như trăng, cầm một cây quạt tròn Sa Tố đứng dưới gốc phù dung gỗ hoa văn rực rỡ, nhìn y mỉm cười.

Đó là một nụ cười rất đặc biệt, giống như tướng lĩnh nhiều lần thất bại rốt cuộc cũng vật đổi sao dời thắng được một trận, nôn nóng muốn khoe khoang với đối thủ.

Lữ Minh Hồ đi tới trước mặt nàng, nói: “Có chuyện tốt gì mà nhìn ngươi vui vẻ thế?”

Lữ Đại kéo cánh tay của y, ngước khuôn mặt thanh tú trắng nõn lên đối diện với y: “Giang Bình không muốn cưới Lỗ tiểu thư, hắn tới tìm ta, ta muốn trở về cùng hắn, được không?”

Giọng nói của nàng vừa nũng nịu vừa hàm chứa sự đắc ý. Sao nàng không đắc ý được cơ chứ? Y nghĩ Giang Bình sẽ bỏ nàng để cưới Lỗ tiểu thư, Giang Bình lại lựa chọn ngược lại, nàng gần như không nhịn được muốn nói với y: Ngài sai rồi, ngài không nên xem thường ta, ta có bản lĩnh nắm bắt được nam nhân, chỉ là ngài không nể mặt mà thôi.

Lữ Minh Hồ nhìn nàng, bỗng nhiên nở nụ cười, trên khuôn mặt lạnh lùng thấp thoáng ánh sáng rạng rỡ. Y vươn tay nhéo mặt nàng, sức lực có hơi mạnh, ngữ điệu cũng rất ôn hòa: “Ngươi thấy vui là được rồi.”

Lữ Đại bị đau nhíu mày, y buông tay ra, trên da thịt trắng nõn của nàng hiện lên dấu đỏ tươi rói.

Lữ Đại che mặt, ánh mắt thay đổi, lại cười nói: “Ngài đến địa phủ tra được gì rồi? Có gặp phải phiền toái gì không?”

Lữ Minh Hồ nói: “Không có gì.”

Đi tới Phi Sương Viện, Giang Bình thấy bọn họ đã trở lại thì cười tủm tỉm tiến lên chắp tay hành lễ với Lữ Minh Hồ, giống như quên mất cuộc nói chuyện lúc trước trong Phóng Hạc Đình.

Hắn đưa ra lựa chọn như vậy, Lữ Minh Hồ quả thật có chút bất ngờ, trong lòng biết con búp bê tinh xảo này giờ đây đối với Lữ Đại đã có ý khác, y cũng không muốn làm khó bọn họ, thản nhiên nói: “Nếu Giang công tử đã đến đây thì ở thêm vài ngày đi.”

Giang Bình không chắc lời này là khách sáo hay là có ý khác, hắn cân nhắc một hồi rồi nói: “Đã như thế, đành phải quấy rầy đạo trưởng rồi.”

Lữ Minh Hồ liếc nhìn hắn, cũng không tiếp đãi hắn mà đi thẳng về phòng ngồi thiền.

Lữ Đại quay ra thì thầm với Giang Bình: “Hiếm khi ngài ấy đại phát từ bi thả chúng ta đi, chàng còn muốn ở lại chỗ này làm gì?”

Giang Bình nói: “Dù sao hắn cũng là chủ nhân của nàng, ta với hắn xa lạ quá cũng không tốt. Nếu hắn không đồng ý, chúng ta có đi xa hơn nữa cũng vô dụng, chi bằng ở lại bầu bạn với hắn vài ngày đi.”

Lời này nghe cũng có lý, Lữ Đại nhìn vào phòng, cười nói: “Ngài ấy là tảng băng đấy, chàng cẩn thận lại bị rét buốt.”

‘Tảng băng’ đã trở về, nhiệt độ đột ngột hạ xuống, Giang Bình và Lữ Đại cũng không dám làm loạn dưới mí mắt y, lúc nói chuyện đều hạ thấp giọng, buổi tối ngủ cũng rất thành thật nghiêm túc.

Lại nói, Lữ Đại có một đôi bằng hữu đỗ quyên, ngày hôm sau hợp tình kết hỉ nên mời nàng đến uống rượu mừng. Nàng bèn mang theo lễ vật, biến thành chim hỉ thước. Giang Bình vốn định đi cùng nàng, nhưng nghe nói những con chim kia cũng chưa thành tinh, ngôn ngữ cản trở, hắn khỏi có chút xấu hổ từ bỏ.

Ở trong phòng đọc sách một lát, hắn ra ngoài tản bộ, đi qua phòng chính thì trông thấy cửa sổ mở, bèn liếc mắt nhìn vào trong.

Lữ Minh Hồ đang ngồi bên cửa sổ đánh cờ, Giang Bình chăm chú nhìn, cờ y chơi không phải loại bình thường, trên bàn cờ có rất nhiều chữ và đồ án, quân cờ chỉ có một. Bên cạnh bàn cờ đặt một cái bát, trong bát có một con xúc xắc, sáu mặt có màu sắc khác nhau. Quân cờ đi hai bước, y cầm lấy xúc xắc ném một cái, ném ra mặt ba thì y sẽ đi ba bước.

Giang Bình đã hiểu được quy tắc đại khái, cảm thấy rất mới lạ, bèn hỏi: “Lữ đạo trưởng, đây là cờ gì? Ta ở thế tục chưa từng thấy qua.”

Lữ Minh Hồ nói: “Đây gọi là Ngũ Hành Kỳ, là một vị tiền bối đã phi thăng tự nghĩ ra.”

Giang Bình nói: “Một mình ngài chơi không thú vị đâu, để ta chơi với ngài.”

Lữ Minh Hồ nhìn hắn, cũng không từ chối.

Giang Bình nắm lấy cơ hội xoa dịu mối quan hệ với y, kích động vào phòng ngồi xuống đối diện y. Lữ Minh Hồ cho hắn một quân cờ, hai người bắt đầu lại từ đầu. Lữ Minh Hồ bảo hắn đi trước, hắn cũng không từ chối, cầm lấy xúc xắc ném thử, là mặt sáu.

Đi sáu bước, trên một bước này có dòng chữ: ‘Trời cho ba điều kỳ diệu’, phải ném ra mặt ba mới có thể đi về phía trước.

Lữ Minh Hồ ném ra mặt bốn, đi bốn bước, trên một bước này cũng có dòng chữ: ‘Bờ ruộng có nước, chủ yếu là mưa’, phải ném ra màu đen mới có thể đi về phía trước.

Trong ngũ hành, nước là màu đen, gỗ là màu xanh, vàng là màu trắng, đất là màu vàng, lửa là màu đỏ, đối lập với màu sắc trên xúc xắc.

Giang Bình nhận lấy xúc xắc, ném ra mặt ba như ý nguyện, lại đi ba bước. Lữ Minh Hồ không thể ném ra nước, đành phải nhìn hắn đi.

Chơi một nén nhang, Giang Bình dẫn đầu bỏ xa Lữ Minh Hồ. Lữ Minh Hồ chợt phát hiện người này may mắn đến kỳ lạ, bất luận đi tới một bước nào cũng có thể ném ra điểm số và màu sắc phù hợp yêu cầu.

“Giang công tử, nếu ngươi không phải phàm nhân, ta thật sự rất hoài nghi ngươi đang ăn gian.”

Giang Bình có chút ngượng ngùng cười cười, nói: “Con người ta vốn rất may mắn, khi còn bé chưa hiểu chuyện, đến sòng bạc chơi thắng được quá nhiều, thiếu chút nữa không về được.”

Nước cờ của Lữ Minh Hồ đi đến bước ném ra mặt sáu mới có thể đi tiếp, y ném ba lần cũng không phải là sáu.

Giang Bình nói: “Lữ đạo trưởng, hay là ta cho ngài ném thêm mấy lần nữa?”

Lữ Minh Hồ lạnh lùng nói: “Không cần.”

Một con chim hỉ thước vù vù bay tới, đứng trên bệ cửa sổ nhìn bọn họ chơi cờ.

“A Đại, nàng trở về rồi.” Giang Bình dùng hai tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé của nó rồi đặt ở trên đùi, lấy trà mình uống đút cho nó.

Ánh mắt Lữ Minh Hồ lộ ra vẻ kỳ lạ, nhưng cũng không nói gì, tiếp tục ném xúc xắc. Giang Bình vuốt v e lông chim khách, trong đôi mắt hoa đào tràn đầy trìu mến. Hỉ thước kia nhảy nhót trên đùi hắn, dáng vẻ rất hưởng thụ.

“Chàng đang làm gì vậy?” Giọng nói của Lữ Đại vang lên từ một phương hướng khác, Giang Bình sửng sốt, quay đầu nhìn thấy nàng bên ngoài giường bích sa thì mới biết mình nhận lầm chim khách, xấu hổ đặt con chim khách trên đùi lại bệ cửa sổ.

Khóe môi sắc bén của Lữ Minh Hồ hơi nhếch lên, Giang Bình biết y sẽ không nhận sai nhưng lại cố ý không nói, chờ xem chuyện cười của hắn. Hắn nhìn y thật sâu, cười nói với Lữ Đại đang đi tới: “Ta và Lữ đạo trưởng đang chơi cờ Ngũ Hành Kỳ.”

Lữ Đại thấy Giang Bình dẫn trước rất nhiều bèn cầm lấy hai quân cờ, nói: “Cái này chẳng có gì thú vị cả, Châu Nương tặng ta một giỏ trái cây, để ta rửa cho các ngươi ăn.”

Lữ Minh Hồ nói: “Các ngươi ăn đi, ta đi luyện kiếm.” Dứt lời, y đứng dậy đi ra ngoài.

Phím tắt:←

Phím tắt:→

Chương trước


Tiểu thuyết cùng thể loại

Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Ảnh Đế Cũng Yêu Mèo
Sau khi sống lại, làm một nàng tiên mèo không tồi, nguyện vọng lớn nhất của Bạch Du Du chính là tìm được một người chủ có tấm lòng yêu mến lại đẹp mắt ôm về nhà hưởng…
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai
Truyện Bạn Cùng Phòng Là Thỏ Cụp Tai của tác giả Y Nha kể về Lục Thời Niên – một sinh viên năm bốn đang sống trong ký túc xá và có một bạn cùng phòng mới. Người…
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bạn Trai Cùng Nhà Không Phải Là Người
Bà ngoại qua đời, Hạ Ngữ Băng thừa hưởng ngôi nhà cũ do bà ngoại để lại ở nông thôn. Không ngờ, còn phải ở chung với người cháu trai do bà ngoại thuận tay nhặt được giữa…
Bất Diệt Long Đế
Bất Diệt Long Đế
Thần Châu đại địa, vạn tộc tranh hùng, huyết mạch chiến sĩ hoành hành, cường giả chiến đấu, thiên khung nát, tinh thần rơi! Thiếu niên từ Bắc Mạc kéo quan tài mà đến, thế nhân mới biết…
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Biến Thái Đừng Chạy Lại Đây Để Ta Yêu
Ta cố gắng chạy thật nhanh, thế nhưng một lần nữa, cơn đau quặn xuyên thấu giống như mọi lần ập đến, ta ngã vào lòng nam nhân, tình tứ như một đôi tình nhân đích thực, đó…
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây
Bổn Vương Ở Đây là một trong những tác phẩm thuộc đề tài huyền huyễn (truyện có yếu tố thần tiên, yêu ma) thành công nhất của Cửu Lộ Phi Hương. Nếu đã đọc Tam Sinh Tam Thế…

0
Bình luậnx
Đọc truyện Full